4.

1.6K 112 3
                                        

Porsche, Arm và Vegas đã rời đi vào khoảng xế chiều. Sau đó y tá đến để thay nước truyền cho Pete và tiêm thuốc như thường lệ vào buổi tối. Đã gần một tháng trôi qua. Pete không ăn được nhiều và phải truyền chất dinh dưỡng trực tiếp vào dạ dày, thậm chí là đi lại cũng rất khó khăn. Cậu chỉ có thể tự đi vệ sinh bằng cách ngồi dậy và sử dụng bồn cầu di động ngay bên cạnh. Việc vận động để tránh bị teo cơ sẽ có chuyên viên điều dưỡng đến làm, cách một hai ngày mọi người ở chính gia sẽ đến thăm cậu. Và cứ mỗi một tuần thì Pete sẽ bị co giật do tuyến thể phát triển dẫn đến chèn ép dây thần kinh quá mức. Cơ thể chưa thích ứng được với hai cơ quan mới nên liên tục tìm cách đào thải. Dẫn đến tình trạng xuất huyết và nôn mửa. Nhưng cậu vẫn sống sót, nói đúng hơn là tồn tại nhờ sự chăm sóc tận tình của chính gia. Cậu lại nợ họ thêm một phần sinh mạng nữa, Pete thầm nghĩ có lẽ cậu sẽ phải đánh đổi cả cuộc đời mình ở gia tộc này. 

Nhưng Pete đã dần cạn kiệt sức lực, thậm chí tinh thần vốn chẳng mấy tốt lại càng đi xuống. Cậu đang cận kề cái chết ở tuổi hai mươi hai, và chẳng thể gặp ông bà lần cuối. Không còn cách nào khác, Pete phải nhờ Tankhul đừng thông báo cho hai người họ để tránh gây thêm nhiều rắc rối, chính gia đã quá bận bịu với trường hợp của cậu rồi. Cậu sẽ đợi đến khi bản thân không trụ được nữa và nhờ mọi người chuyển lời rằng cậu đã mất trong một nhiệm vụ cho ông bà. 

Nếu Pete thật sự không cầm cự được qua hai tháng, vậy thì chỉ xin ông bà tha thứ cho đứa cháu bất hiếu này. Pete hẹn hai người kiếp sau hãy tiếp tục làm ông bà của cậu, để cậu có thể bù đắp cho cả hai thật nhiều, thật nhiều yêu thương.

Pete cảm thấy trong lòng như có gì đó vừa vụn vỡ. Có thể là tia hi vọng cuối cùng, cũng có thể là trái tim cậu ngừng đập. Bỗng nhiên Pete cảm thấy các tế bào trên cơ thể trở nên căng cứng, tiếp đến là tầm nhìn rung chuyển. Pete co giật trên chiếc giường bệnh vốn đã chẳng mấy ấm áp. Cứ như thế vào lúc mười giờ đêm, khi các y tá vừa kiểm tra bệnh nhân lần cuối và đang chuyển giao ca. Bên ngoài hành lang là ánh đèn nhàn nhạt, hắt lên ô kính nhỏ trên cửa phòng tạo thành một vệt sáng dài dưới sàn nhà lạnh lẽo. Pete nhìn thấy mọi thứ, nghe được chúng nhưng cũng không thể làm gì ngoài mất kiểm soát trong cơn co giật. Đột nhiên ánh đèn phòng sáng bừng lên, một gương mặt tiến sát lại gần Pete và cố gắng giữ lấy tay chân cậu. Sau đó là âm thanh mà cậu vốn dĩ chẳng ưa gì truyền đến, cùng tin tức tố mùi gỗ xen lẫn hương trà và hoa cam

"Pete, bình tĩnh lại!!"

Một loạt những hành động đang diễn ra xung quanh cậu, Pete chỉ nghe được  tiếng gọi tên mình. Và rồi cứ như thế, một cơn hôn mê kéo đến. Pete chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng ba ngày, nhịp tim yếu ớt và não bộ từ chối tỉnh lại. 

Khoảng thời gian Pete chìm trong những cơn mê man do đau đớn gây ra cũng là khoảng thời gian địa ngục dài đằng đẵng đối với cậu. Phải làm sao để vượt qua chúng đây? Bản thân cậu cũng không thể lí giải được, cậu muốn thoát khỏi nó. Thoát khỏi những gì bác sĩ nói về tình trạng của cậu, và thậm chí có lúc Pete nghĩ, cái chết sẽ là giải pháp thanh thản nhất dành cho cậu. 

Nhưng sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, Pete nhận được một lời đề nghị bất ngờ từ Vegas. Người mà cậu luôn dè chừng và cho rằng chẳng có gì tốt đẹp cả. Đấy là cậu chủ Tankhul luôn dặn như thế.

Tro tàn | VegasPete [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ