Đôi khi tình yêu chính là thứ giúp ta thay đổi theo cách tích cực nhất, nhưng đồng thời cũng khiến ta ở trong trạng thái tiêu cực nhất.
Pete luôn cho rằng sau này cậu sẽ có một tình yêu giản dị, bình thường. Cậu từng nhận ra thế giới không có siêu anh hùng chiến đấu với kẻ xấu. Và nó chỉ tồn tại những điều nhỏ bé.
Ngày còn đi học, Pete không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Càng không muốn mọi người biết đến sự tồn tại của mình, vì cậu cảm thấy rất khó xử. Bạn bè xung quanh ai nấy đều là những cô bé, cậu bé hoạt bát, Pete cũng từng rất ngưỡng mộ điều đó. Cho đến khi gia đình tan vỡ.
Gia đình là cái gốc hình thành nên nhân cách con người.
Pete bị cái gốc ấy đè nén, khiến cậu tự ti và luôn suy nghĩ nhiều. Liệu các bạn còn muốn tiếp tục chơi cùng cậu nếu họ biết cậu là trẻ mồ côi?
Một đứa bé mang những tiêu cực, lo âu đã tạo nên một Pete đeo lên mình loại vỏ bọc cứng cáp nhất. Chiếc vỏ tươi sáng, hoàn hảo mà cậu đeo lên lại bị Vegas gỡ xuống dễ dàng. Hắn biết đằng sau lớp mặt nạ của Pete là một chàng trai cô độc, đầy ưu phiền. Còn cậu lại biết rằng, phía sau vẻ mặt đểu cáng, nụ cười quỷ dị kia là tâm hồn một đứa trẻ đã sớm mục rữa.
Pete không dám tưởng tượng những điều Vegas phải trải qua. Càng không dám nghĩ về việc bản thân giống hắn đến nhường nào. Cả hai chính là tấm gương phản chiếu cho nhau, tấm gương mà từ lâu đã vỡ nát. Pete ở bên Vegas, dường như là mảnh ghép phù hợp nhất, nhưng chính Vegas mới là người cắt đi mối lương duyên này.
Hắn năm lần bảy lượt khiến cậu rơi vào đau khổ. Rồi nói rằng đó chính là tình yêu của hắn.
Hắn không biết như thế nào là yêu, như thế nào là trân trọng.
Còn Pete, cậu mãi mãi không thể thoát khỏi cái bóng do chính mình tạo ra. Cái bóng về sự trung thành và làm một người bình thường.
Nhưng rốt cuộc, như thế này có được gọi là bình thường không?
Người ta sẽ vứt bỏ tình yêu của mình để chạy trốn? Thực ra chỉ là Pete không dám đối diện với điều đó. Cậu sợ bản thân tin lầm người, sợ sẽ phải đau đớn gấp trăm lần hiện tại.
Pete lo lắng cho tình yêu sai trái này, nhưng cũng sợ hãi bản thân sẽ vương vào vũng lầy, mãi mãi không thoát ra được.
Nếu thời gian có trở lại, xin cho cậu không hiểu hắn để rồi đem lòng yêu thương. Xin cho trái tim cậu sắt đá và không yếu mềm trước những giọt nước mắt của hắn. Bởi Pete hiểu hơn bất kỳ ai, Vegas chính là tội lỗi lớn nhất mà kiếp này cậu phải gánh chịu. Một nỗi đau vô hình mà cậu phải mang suốt cuộc đời.
---
Khi Pete trở về Chính gia, Porsche cũng đã không còn là kẻ phản bội bị truy đuổi nữa. Nó hiện đang là người yêu của Kinn, tương đương với vị trí cao thứ hai trong gia tộc. Nhưng nó vẫn chấp nhận trở lại làm vệ sĩ, bởi cuộc sống nhàm chán kia khiến nó rất khó chịu.
Nhàm chán? Công việc vệ sĩ thật ra là một nghề tự sát có tỉ lệ tử vong trung bình, vậy mà nó vẫn muốn tiếp tục. Việc sống trong nhung lụa bị nó coi là nhàm chán, bằng cách nào đó khơi dậy nhiều suy nghĩ sâu thẳm trong Pete.
Liệu Vegas có từng nhàm chán với cuộc sống của chính hắn?
Vegas từng kể cậu nghe về kế hoạch tách khỏi gia tộc và xây dựng một sự nghiệp riêng. Trong sạch và tràn ngập hi vọng. Có lẽ hắn đã chán ngấy sự dơ bẩn ở thế giới ngầm này chăng? Pete cảm thấy trở thành một vệ sĩ, cống hiến cho Chính gia, báo đáp ân nhân là tất cả. Bởi dù có cận kề cái chết hay bẩn thỉu, cậu vẫn sẽ làm. Nhưng hiện tại ý nghĩ đó đang bị lung lay...
Cậu vẫn luôn cống hiến hết mình cho chủ nhân. Điều đó là không thể chối bỏ. Không tài sản nào quý giá hơn lòng trung thành. Pete hiểu và sẽ luôn ghi nhớ.
Khi nghe tin ngài Korn qua đời vì trúng độc, Pete đã rất giận dữ. Kéo theo đó là cảm giác trống rỗng vô cùng. Cậu không tìm được mục đích của bản thân nữa, thứ mà cậu luôn xem là lẽ sống giờ đây biến mất như thể chưa từng tồn tại. Trận chiến này chính là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của gia tộc Theerapanyakul, cũng đặt xuống dấu chấm hết cho sự tồn tại của Pete.
Bao lâu nay cậu sống vì muốn báo đáp ngài Korn, bảo vệ những gì ngài ấy yêu quý. Từ đó giúp cậu biết đến cậu chủ Tankhul, đến Porsche, Arm và Pol, những người bạn tuyệt vời nhất. Nhưng nếu Pete không còn mục tiêu để sống nữa, cậu sẽ phải làm gì tiếp đây?
"Phải rồi. Cậu Khul, cậu Kinn..."
Kinn chính là người kế nhiệm của ngài Korn, điều này chứng tỏ chủ nhân tiếp theo mà cậu phải bảo vệ chính là anh.
Vậy còn cuộc chiến gia tộc?
Còn Vegas?
Pete luôn tìm đến hắn trong vô thức. Muốn biết hắn đang làm gì, ở đâu? Liệu có biết về những gì sẽ xảy ra? Và cậu thật sự không muốn hắn tham gia cuộc chiến sống còn này. Nhưng rồi ngọn lửa đã bắt đầu bùng cháy, cũng là khi tình yêu phải lụi tàn.
Ngày đó Vegas đã nói cậu đừng quan tâm đến trận đối đầu nãy nữa, hãy cùng hắn bỏ trốn đến một nơi thật xa. Cả hai sẽ cùng bắt đầu lại từ đầu. Nếu Pete đồng ý, có lẽ cậu sẽ hối hận. Nhưng khi từ chối rồi, cớ sao cậu lại chẳng nhẹ nhõm hơn?
Liệu những gì đang xảy ra là sự bình thường mà cậu muốn?
Pete biết cuộc sống này rất tàn khốc, nhưng đến mức cái chết cận kề vẫn không thể tìm được một tia sáng hi vọng. Thậm chí phải lừa dối bản thân suốt bao nhiêu năm qua để đổi lại là địa ngục thối tha. Nếu cuối cùng kết cục của cậu vẫn là gieo mình nơi đó, Pete quyết định sẽ làm theo trái tim nhỏ bé này.
Để từng nhịp đập yếu ớt.
Ngọn lửa hồng tháng giêng trong tim dẫn lối cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tro tàn | VegasPete [ABO]
FanfictionPete không còn cảm nhận được gì nữa. Ngoại trừ dòng nước ấm áp chảy qua trái tim cậu, khiến nó một lần nữa sống dậy, đập mạnh mẽ trong lồng ngực đã sớm chỉ còn tàn tro. Là ngọn lửa hồng tháng giêng. Là trái tim em vì anh mà rỉ máu.