10.

1.3K 123 0
                                    

Cánh đồng lau sậy ở Chiang Mai là điều Pete luôn mong muốn được nhìn ngắm. Những ngọn cỏ lau trắng muốt cao đến ngang hông, có mùi giống như cỏ hương bài nhưng thanh khiết hơn một chút. Cỏ lau khi cạ vào da gây nhồn nhột, đôi khi là một vài hạt phấn khiến cậu hắt hơi như bị cảm. Và khi gió trời mùa hạ xào xạc lướt qua từng bông lau, sẽ ôm trọn chúng rồi biến mất giữa làn không trung. Phía trên là bầu trời xanh ngắt cùng những đám mây, dưới đất là cánh đồng cỏ bạt ngàn như giao hòa làm một với chân trời.

Pete mơ cũng không nghĩ rằng mình sẽ được đến Chiang Mai vào ngày trong xanh như thế.

Vậy mà Vegas lại biến nó thành hiện thực một cách dễ dàng. Ngay lúc này đây, Pete đang chạm vào những bông lau đã ngả vàng của cuối hạ, đầu thu. Hai tháng trôi qua, Pete lại có thể nhìn ngắm bầu trời lần đầu tiên ở Chiang Mai. Hít thở bầu không khí trong lành nhất của Thái Lan. Mọi thứ, hòa cùng cảnh vật và người trước mặt. 

Bình yên đến ngỡ ngàng. 

Cậu không nhớ rằng mình từng nói muốn được đi Chiang Mai cho bất kì ai. Vậy Vegas làm cách nào biết được?  Hắn âm thầm bảo với y tá sẽ đưa cậu ra ngoài đi dạo, nhưng không nhắc đến việc cả hai sẽ đi Chiang Mai để dạo bước. Cái tên này cũng lươn lẹo thật...

"Em còn nhớ mẹ tôi chứ? Mẹ Pink."

Vegas bất ngờ lên tiếng. Hắn bước đến đứng cạnh cậu, để làn gió vội vã lùa qua mái tóc đen và vương lại chút xót xa trên khóe mắt. Mẹ của Vegas, đúng rồi, bà ấy là lí do hắn chế tạo loại thuốc này và cũng là lí do hắn tìm đến Pete.

"Nhớ, bà ấy rất đẹp."

"Mẹ Pink là người Chiang Mai."

"Bà ấy từng đưa tôi và Macau đến đây một lần, lúc đó tôi sáu tuổi, Macau vừa tròn hai tuổi. Chúng tôi đã cắm trại ở đây, mẹ Pink thường hay kể lể lắm, nói rất nhiều thứ vô nghĩa."

"Nhưng đó là lần cuối cùng mẹ than vãn."

"Ngày trở về Bangkok, mẹ phát bệnh, phân hóa lần thứ hai. Khi bà ấy tìm đến sự giúp đỡ của những người vệ sĩ trong Thứ gia, họ đã cưỡng bức bà ấy. Bọn họ chỉ là loại đầu đường xó chợ, nhận thức có thể kém. Nhưng họ thậm chí còn không tôn trọng bà ấy dưới danh nghĩa chủ nhân."

Vegas hơi khựng lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm

"Tôi đứng bên ngoài cánh cửa phòng có thể nghe được tiếng bà ấy khóc lóc van xin. Nhưng khi tôi tìm được người giúp bà ấy thì đã quá muộn."

"Bởi vì ba tôi không yêu thương bà ấy nên bà ấy mới càng bị coi thường."

"Mẹ Pink đã gần như chết đi, nhưng vẫn được cứu chữa ở bệnh viện. Nơi có vị bác sĩ yêu thương bà ấy."

Khóe mắt hắn đỏ lên không biết vì những cơn gió vụt qua, hay là tâm trạng rối bời xen lẫn giận dữ nữa. 

"Sau khi bà ấy mất, ba chính thức không còn để tâm đến tôi và Macau. Có một lần tôi vắng nhà vì bận đi cắm trại cùng trường, Macau ở nhà cùng ba. Ông ấy đã đánh thằng bé bằng một cái gậy gỗ khiến đầu thằng bé có một vết sẹo đến tận bây giờ. Lúc tôi trở về nhà, không tìm thấy nó, tôi hoảng loạn chạy khắp nơi cho đến khi thấy nó ngủ bên trong tủ quần áo với vết máu trên đầu, khóc đến ngất xỉu. Trên tay nó là chiếc áo khoác của tôi."

Tro tàn | VegasPete [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ