Ngày cuộc chiến diễn ra mỗi lúc một gần. Porsche biến mất sau khi ngài Korn qua đời. Thứ gia đã nắm bắt được tình hình và sẽ sớm hành động thôi, Vegas chắc chắn sẽ xuất hiện trong cuộc chiến, và điều đó khiến cậu phân tâm. Pete không biết bản thân có gặp được hắn hay không. Thậm chí vô thức nghĩ đến những cảnh tượng khó diễn tả thành lời. Và hơn hết, cậu sợ mình lại rung động trước hắn.
Khi cuộc chiến nổ ra, cậu sẽ không nhượng bộ hắn. Nhưng đồng thời cũng không muốn hắn bị thương.
Trên chiến trường không có chỗ cho tình yêu. Đó là điều Pete được dạy từ năm 14 tuổi, và là thứ cậu phải áp dụng ngay lúc này. Pete phải thật mạnh mẽ và kiên định. Tình yêu của cậu chẳng là gì so với tính mạng của những người trong gia tộc cả.
Nhưng mọi chuyện lại không được như Pete mong muốn. Ngay khi nhìn thấy hắn không bộ dạng vội vã sau cú bom choáng, nhận thức của cậu đã viết lên hai từ xót xa. Hắn thậm chí còn không mang áo chống đạn trong cuộc chiến này, vậy mà trước đây lại nói rằng sẽ cùng cậu sống ở Chiang Mai khi mọi thứ kết thúc. Là hắn cùng cậu, hay tro cốt của hắn cùng cậu?
Áo sơ mi và quần ống loe? Vegas, đây không phải là sàn diễn thời trang thập niên năm 90.
Thực sự bộ áo quần xộc xệch đó khiến cậu bối rối, cậu không biết bản thân có nhất thiết phải gặp lại hắn trong hoàn cảnh này hay không. Nhưng đám vệ sĩ Chính gia kéo đến đã cho cậu câu trả lời. Nếu người bắn vào vai trái hắn không phải cậu, có lẽ hắn đã chết dưới ba nòng súng kia.
"Ở đây để tao xử lí! Đi theo hỗ trợ cậu Kinn! Nhanh!"
Ngay lúc hạ cú đấm vào mặt Vegas, cậu có thể cảm nhận được tên khốn này đang nhượng bộ mình bằng cách nằm im thin thít. Pete cũng không dùng hết sức lực, cậu chỉ vội vã giáng xuống vài cú đấm trong cơn tức giận, cho đến khi nghe lời xin lỗi của hắn càng khiến cậu đấm mạnh hơn.
"Mày không biết làm gì ngoài xin lỗi à?!"
Bao ngày qua cậu đã phải đau đầu để suy nghĩ về cuộc tình chóng vắng của cả hai. Bây giờ cậu sẽ trả lại hắn tất cả, những bể khổ mà hắn ép cậu trải qua.Vegas mỉm cười, máu trào ra nơi khóe miệng hắn nhiều vô số, nhưng nụ cười ấy lại thỏa mãn hơn bao giờ hết. Như thể không còn điều gì luyến tiếc trên thế giới
"Nếu hôm nay tôi chết, hãy để em là người lấy mạng tôi, được không?"
Pete hoảng loạn, hắn nói cái quái gì vậy? Lại một trò thao túng tâm lý khác? Cậu không muốn nghe. Không được phân tâm. Đừng nhắc đến cái chết trước mặt cậu, cũng đừng tỏ ra đáng thương như thế.
"Mày nói cái quái gì vậy hả?!"
Pete nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt giờ đây chan chứa biết bao yêu thương. Cậu luôn tin rằng ở chiến trường không có chỗ cho tình yêu, cớ sao hắn lại nhìn cậu dịu dàng như vậy? Như thể trong đó là tất cả tình yêu của hắn. Đồng tử Vegas chỉ còn bóng hình Pete. Hàng mi ươn ướt và khoé mắt hẹp dài, chảy ra vài giọt lệ lấp lánh
"Tôi yêu em, Pete."
Trong khoảnh khắc, Pete như chết lặng. Trái tim cậu run lên, tình yêu mà cậu che giấu bao lâu như ruồi bọ, chui rúc ra khỏi những vết nứt từ trái tim. Cuối cùng bâu lấy toàn bộ khiến nó đau đớn, đồng thời là cảm giác rạo rực khó tả. Một nụ hôn nhẹ lướt qua môi Pete trong chốc lát. Mùi máu tanh và vị ngọt hòa quyện vào nhau, đau khổ đến lạ thường. Dù chỉ trong giây phút, Pete vẫn cảm nhận được hai bàn tay ấm nóng đang áp trên má mình vội vã buông ra. Tiếp đến là sự trống vắng... mùi hương của gỗ, trà và hoa cam cứ bay đi trong không khí. Để lại Pete nằm trên nền đất lạnh lẽo, trong lòng bộn bề cảm xúc. Lần này có lẽ Pete đã thua hắn, Pete đã thua trước thứ tình cảm ngu ngốc không nên có của mình. Cậu không thể phủ nhận nó nữa, tình yêu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tro tàn | VegasPete [ABO]
FanficPete không còn cảm nhận được gì nữa. Ngoại trừ dòng nước ấm áp chảy qua trái tim cậu, khiến nó một lần nữa sống dậy, đập mạnh mẽ trong lồng ngực đã sớm chỉ còn tàn tro. Là ngọn lửa hồng tháng giêng. Là trái tim em vì anh mà rỉ máu.