Pete đã chấp nhận làm người thử nghiệm cho loại thuốc ức chế phân hóa lần thứ hai của Vegas. Pete không nhớ đêm hôm ấy cậu đã suy nghĩ những gì, chỉ biết quẩn quanh trong tâm trí là gương mặt một kẻ chưa từng bộc lộ cảm xúc thật đang che giấu tình yêu của mình. Và mùi hương của kẻ đó vẫn còn vương lại trên chiếc chăn mà hắn chạm vào.
Cậu chẳng còn gì để mất cả, nếu loại thuốc đó thật sự có vấn đề, vậy thì cậu sẽ được giải thoát khỏi những chuyện quái quỷ này sớm hơn. Vegas sẽ lại là người gánh chịu mọi tội lỗi. Tankhul chắc chắn sẽ không để yên cho hắn, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến Pete bất giác mỉm cười. Nhưng quả nhiên cậu chỉ là một tên vệ sĩ ngốc, chuyện cậu thử nghiệm thuốc sẽ được Tankhul và những người khác đồng ý sao? Nói không chừng chỉ khi nghe đến cái tên Vegas thì cậu chủ đã đá bay cái tư tưởng của cậu ra chuồng lợn rồi.
"Cậu có muốn tôi thông báo chuyện này cho chính gia không?"
"Tôi không biết, nhưng chắc chắn cậu chủ sẽ không đồng ý..."
Pete thở dài, sau đó là đảo mắt nhìn đám người mang áo blouse trắng đang vây quanh cậu. Người thì đo huyết áp, người thì kiểm tra vòm họng. Pete đã tiêm loại thuốc mà Vegas mang đến được hai tiếng rồi. Trước khi tiêm cậu cũng phải làm một loạt kiểm tra các vấn đề về sức khỏe khác, kết quả là họ phát hiện khoang sinh sản đã phát triển gần bằng kích thước thật của Omega. Nhưng tạm thời vẫn chưa thể nuôi dưỡng được bất kì phôi thai nào như một Omega bình thường.
Cậu lại không cảm thấy có gì khác lạ sau khi uống thuốc. Tuy nhiên việc theo dõi sát sao trong vòng 24 giờ tới là điều không thể lơ là. Những y tá và bác sĩ được cử đến chăm sóc Pete không thể ở mãi trong căn phòng này , nhưng Vegas bằng mọi giá phải ở cùng Pete từ lúc cậu tiếp nhận loại thuốc đó đến tận chiều tối.
"Cậu Vegas, sẽ có bác sĩ đến kiểm tra mỗi 30 phút một lần, cậu không cần ở lại đâu."
"Cậu Vegas làm việc nhiều nhỉ? Không mệt ạ?"
Pete lên tiếng nhằm phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong phòng bệnh. Hắn đã làm việc liên tục kể từ khi bác sĩ thông báo cậu không có triệu chứng sốc phản vệ nào sau khi tiêm thuốc. Hắn luôn phải làm việc như vậy sao?
"Cậu Vegas..."
Lúc này hắn mới ngước mặt lên nhìn cậu một chút
"Khó chịu à?"
Pete được dặn là phải thông báo ngay cho hắn khi có bất kì dấu hiệu kì lạ nào trong người. Nhưng những gì cậu cảm thấy là không thoải mái vì phải ở chung một chỗ với Vegas cả ngày hôm nay, lời thì thầm trong lòng chứ Pete chẳng có đủ can đảm để thốt ra đâu.
"Không ạ..."
Vegas không nhúc nhích khỏi chiếc bàn trong phòng bệnh, hắn vẫn chăm chú xử lí các tập tài liệu và đánh máy liên tục. Cứ như thế cho đến khi y tá mang bữa tối vào, Pete nhận ra chỉ có suất ăn của mình liền nhờ y tá chuẩn bị thêm phần của Vegas. Hắn làm việc mà chẳng màng uống một ngụm nước nữa là. Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng hắn đã nhìn cậu rất lâu sau khi bữa tối được đặt trên bàn. Cứ như vậy rồi lại trở về làm việc của bản thân.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tro tàn | VegasPete [ABO]
FanfictionPete không còn cảm nhận được gì nữa. Ngoại trừ dòng nước ấm áp chảy qua trái tim cậu, khiến nó một lần nữa sống dậy, đập mạnh mẽ trong lồng ngực đã sớm chỉ còn tàn tro. Là ngọn lửa hồng tháng giêng. Là trái tim em vì anh mà rỉ máu.