16.

1.7K 115 13
                                    

Hơn một năm trôi qua, Chiang Mai cũng không có quá nhiều thay đổi. Chỉ là nhận thêm những người nhập cư mới, trong đó có Pete. Pete đã sống ở đây được một thời gian kể từ đầu mùa thu năm ngoái. Cậu nếm trải cuộc sống của người bình thường dưới danh cựu vệ sĩ ở tuổi 24. Và bình thường đối với Pete đơn giản chỉ là ngồi trên một ngọn đồi nhỏ gần công viên ngoại ô, tận hưởng ánh hoàng hôn từ từ biến mất đằng sau những dãy núi lớn xa xa phía chân trời.

Pete có thể cảm nhận làn gió mát của Chiang Mai thổi qua kẽ tóc. Mùi thơm ngào ngạt của cỏ cây và hạt dẻ nướng phủ đầy trong không khí. Bây giờ đang là mùa hạt dẻ, cuối thu se se lạnh cùng một bịch đồ ăn trong tay, còn điều gì tuyệt vời bằng nhỉ?

Nhưng thời tiết này cũng có một chút không thoải mái. Phía sau tai lại trái truyền đến cơn ê ẩm do vết thương chỉ vừa lành cách đây không lâu. Phải, Pete đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể và khoang sinh sản vào năm ngoái. Nếu không cắt bỏ, cậu thật sự sẽ chết.

Ba tháng sau cuộc chiến gia tộc tàn khốc xảy ra khiến Pete nhận ra nhiều điều bản thân bỏ lỡ. Cậu đã xin nghỉ việc vào ngày Vegas bị bắn, lui về Chiang Mai sinh sống như thực hiện lời hứa hẹn giữa hai người. Tuy cơ thể bị ảnh hưởng từ cuộc phẫu thuật và không còn khoẻ mạnh như trước, Pete vẫn có thể luyện tập những môn võ cơ bản theo cách bình thường.

Pete không ngờ rằng bản thân sẽ thực sự có một cuộc đời mới ở vùng đất này.

Thiên nhiên ở đây rất tuyệt vời, trong lành và sạch sẽ, khác xa với quá khứ của cậu. Thậm chí con người nơi đây cũng rất bình dị. Chỉ mới một năm sinh sống mà sao khiến cậu nhớ nhung quá. Bởi vì ngày hôm nay, cậu phải rời Chiang Mai về Chumphon để thăm ông bà của mình.

Nhân tiện giới thiệu người bạn đời hợp pháp của cậu.

Người bạn đời đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể trước cậu ba tháng. Tưởng chừng như đã chết khiến cậu khóc ngất suốt đêm.

"Vegas..."

Hắn tiến đến từ xa, trên tay là bịch hạt dẻ nướng vừa mua bên dưới công viên. Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn Pete đang chậm rãi bước về phía mình với gương mặt chảy xệ. Trông có vẻ đang hờn dỗi điều gì đó.

"Hửm? Sao thế em?"

"Lạnh..."

Pete nhõng nhẽo, hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh chìa ra trước mặt hắn. Vegas vội bỏ vào đấy hai túi chườm nóng ấm áp rồi nhét nó vào áo khoác của mình. Nhân cơ hội ôm chặt lấy cậu. Hắn tựa đầu lên vai Pete, hít vào một hơi thật sâu như thể muốn ghi nhớ mùi hương nào đó

"Chẳng còn mùi hoa tiêu hồng nữa rồi..."

Pete thầm than. Việc cắt bỏ tuyến thể cũng chính là dấu chấm hết cho sự ràng buộc của hai người họ. Vegas đã hoàn toàn trở thành Beta, hay nói cách khác, chỉ là một con người bình thường. Tuy bản thân họ biết mất đi mối liên kết và khả năng sinh sản thiêng liêng có nghĩa là sẽ không còn gì ràng buộc hai người trong tương lai. Nhưng Vegas không lo lắng lắm, bởi cảm xúc của hắn đã bộc lộ hết tất thảy vào ngày Pete ở trên bàn mổ. Sợ hãi, lo lắng, bồn chồn,... Tất cả gói gọn trong một chữ 'yêu'.

Tro tàn | VegasPete [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ