Pete đã tiêm đến liều thuốc thứ ba, và điều tích cực là cậu không còn bị những cảm giác đau đớn trước đây hành hạ nữa. Mọi thứ dường như đang trở về điểm xuất phát của nó. Bác sĩ phía chính gia cũng phát hiện ra điểm bất thường này và tiến hành xét nghiệm mẫu máu của cậu.
Kết quả là tìm thấy chất ức chế bên trong cơ thể Pete, hàm lượng không nhiều. Thậm chí nó còn tạo nên những phản ứng tích cực lên cậu.
Tankhul sau khi biết được thì ngay lập tức tra hỏi cậu, ban đầu Pete kiên quyết không trả lời họ. Nhưng Pete vẫn bị phát hiện đang thông đồng cùng Vegas. Cuối cùng cậu đã ăn chửi té tát, điều bất ngờ nhất là khi Porsche, Arm cũng tham gia 'chiến dịch' này. Hai đứa tụi nó luôn là người lo lắng và quan tâm đến cậu cơ mà.
Cả ba người họ thay phiên nhau trách Pete tại sao lại ngu ngốc đi tin lời một thằng đểu cáng như vậy. Nếu lỡ như cậu có chuyện gì, bằng chứng ở đâu để kết tội hắn chứ? Còn cái thứ hắn tiêm cho cậu giả sử không phải là thuốc mà là ma túy hay chất cấm của hắn thì sao? Hơn cả sự ngu ngốc đó là việc cậu dám giấu diếm chuyện này và để Vegas ngủ chung phòng với mình.
Hắn là một Alpha, một Alpha! Còn cậu thì gần như là một Omega đó!
Pete không nhận ra mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy cho đến khi qua miệng ba con người kia. Cậu biết cậu đã rất sai khi không tiết lộ chuyện này cho phía chính gia. Nhưng linh tính mách bảo với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn, và thật sự là như vậy.
"Linh tính của mày có nhảy ra thành một 'Pete' khác rồi sống thay mày nếu mày chết vì sốc thuốc không hả Pete?! Trời ạ!!"
Tankhul vừa gặm trái táo, vừa gác một chân lên ghế rồi hất cằm chửi Pete xa xả. Anh không ngờ rằng đứa vệ sĩ mình hết mực yêu thương, lo lắng lại khiến anh thất vọng như vậy.
"Cậu chủ nói đúng Pete ạ, tệ hơn là nếu Vegas làm gì mày, thậm chí là đánh dấu... thì..."
"Ahhh!! Đừng có nhắc đến thằng quỷ đó nữa! Đợi đó! Nó mà vác mặt tới thì tao sẽ cho nó biết tay!!"
Tankhul nhìn lướt qua mặt bàn, anh thấy bữa sáng của Pete vẫn chưa được dọn đi. Có vẻ Pete đã ăn uống bình thường trở lại, vì sáng nay cậu được ăn súp và bánh mì. Đây là một dấu hiệu tốt với bệnh tình của cậu, Tankhul không thể chối bỏ. Nhưng cái cảm giác bị phản bội vẫn còn đó nên anh quyết định sẽ giấu nhẹm chiếc khay đựng bát súp kia vào áo khoác của mình. Chờ đến khi Vegas xuất hiện, anh sẽ cho hắn biết ai mới là người làm chủ... của Pete...
Pete thở dài thườn thượt, đây chính là lí do cậu không muốn Tankhul biết được. Anh ấy luôn gây ra rất nhiều phiền phức...
"Cậu chủ, chẳng phải tôi cũng đỡ hơn rồi sao ạ? Là nhờ thuốc của cậu Vegas đấy."
Có thể nói rằng lần này Vegas đã giúp cậu một phen. Quá trình phân hoá của cậu không hề dừng lại, nó chỉ là đang diễn ra chậm hơn tốc độ vốn có, đến mức cậu không hề nhận ra điểm khác thường trong cơ thể. Trước đây việc phân hoá này có lẽ đã diễn ra, bởi vì Pete từng bị cảm rất nhiều lần trước khi phát hiện ra bệnh tình thật sự. Còn hiện tại, cậu cảm thấy như được trở về điểm xuất phát vậy, không đau đớn, không dày vò.
Tuy nhiên tàn tích từ những trận đào thải, phân hoá vẫn còn đó.
Nhắc đến Vegas, dù ở chung một phòng, nhưng hắn vẫn phải xử lí những công việc trực tiếp. Buổi sáng đã có các chuyên viên chăm sóc giám sát cậu. Ban đêm lại là khi dễ xảy ra trạng thái khó lường nhất. Vậy nên cả hai chỉ ở cùng nhau từ khi hoàng hôn cho đến rạng sáng. Đó cũng là một phần lí do Tankhul và những người khác không biết việc Vegas ở cùng Pete. Họ không ở lại vào ban đêm, nhưng hắn thì có.
Giờ thì hay rồi, có khi Tankhul sẽ đón cậu về nhà hoặc dọn đến căn phòng này ở luôn. Ban nãy cậu đã định bịa ra một câu chuyện nào đó để thuyết phục Tankhul. Nhưng thật không may, sáng nay cậu quên sử dụng khử mùi để mùi hương của Vegas vơi bớt. Nào ngờ dạo gần đây tin tức tố của hắn nồng hơn thường ngày, làm cách nào cũng không bay hết được.
Nhưng tại sao Tankhul lại nhớ được tin tức tố của Vegas? Hay bởi vì Alpha thường đấu đá lẫn nhau? Vậy Porsche cũng là một Alpha, tại sao vẫn hoà hợp với Vegas? Pete cảm thấy thật khó hiểu, còn rất nhiều điều cậu chưa biết về hắn, về thế giới của những lần phân hoá chết tiệt này.
Vegas đối với Pete mà nói, vừa đáng sợ lại vừa đáng ghét. Pete đã từng phân vân không biết kẻ bỏ thuốc vào ly nước kia có phải là hắn hay không, bởi cậu cũng chưa có một bằng chứng chắc chắn nào. Pete là người rất dễ mủi lòng, đó là điểm yếu mà cậu muốn giấu đi nhất. Nhưng khi ở bên Vegas, cậu cảm thấy phần yếu mềm đó lại lộ ra trước mặt hắn. Pete không chấp nhận hình tượng mạnh mẽ của mình bị phá vỡ, ít nhất là với Vegas.
Dạo gần đầy Pete cảm thấy tin tức tố của Vegas không còn ảnh hưởng nhiều đến cậu như lúc trước nữa. Có lẽ cậu đang dần trở lại làm một Beta bình thường. Mỗi khi nhìn thấy hắn và bắt gặp hương trà xen lẫn mùi hoa cam ấy, Pete luôn có cảm giác cả lồng ngực muốn vỡ ra. Nội tạng cậu cứ nhốn nháo cả lên, thường thì đấy là triệu chứng của hồi hộp hoặc vui sướng. Nhưng đây chắc chắn là đang phát hoảng đến nơi rồi!
"Pete... Pete!!"
Porsche lay lay Pete khi thấy cậu liên tục thở dài mệt mỏi. Có khi bị mọi người chửi té tát quá rồi sang chấn tâm lý cũng nên. Dù sao Pete cũng chỉ vừa khoẻ lại, ly nước Pete uống phải cũng là do nó đưa. Mà có thể sau khi ăn chửi cậu đã tỉnh táo ra ấy chứ.
"Thôi mày nghỉ đi... khi nào gặp Vegas tụi tao sẽ giải quyết. Hiện tại nó đã ra nước ngoài giải quyết công việc rồi."
Pete sực tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ lẫn lộn. Chỉ gật gật đầu để tiễn cả đám bạn và chủ ra khỏi phòng. Tuy không còn bị ảnh hưởng bởi mùi, nhưng Pete lại bị ảnh hưởng bởi những bản ngã mới ở Vegas. Cậu luôn nghĩ về mọi khía cạnh mà hắn có, tài giỏi, mưu mô, dịu dàng, về hình ảnh khi gương mặt hắn đượm buồn, u ám... và mang vẻ cô đơn đến chạnh lòng. Pete cũng từng hỏi trực tiếp hắn
"Đã có ai bảo cậu Vegas khó hiểu chưa?"
Nhưng hắn lại dám trả lời
"Làm sao? Muốn tìm hiểu tôi à? Tính cách thì tôi không biết nhưng mà giường chiếu thì... "
Cái tên dâm dục chỉ biết đến giao cấu chết tiệt!
Pete chỉ muốn phá vỡ bầu không khí giữa cả hai khi ở chung phòng trong suốt một tuần qua. Nhưng rồi nhận được gì nào? Những lời trêu ghẹo, tán tỉnh, nửa đùa nửa thật... thậm chí có đôi lúc Pete nhìn hắn ngủ say trong đêm mà đăm chiêu suy nghĩ
Vegas có thật sự thối nát như cậu nghĩ?
Pete muốn tìm ra câu trả lời cho những bí ẩn phía sau câu chuyện này. Nhưng cũng muốn khám phá con người hắn, khám phá cảm giác phập phồng nơi lồng ngực...
Thịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tro tàn | VegasPete [ABO]
FanfictionPete không còn cảm nhận được gì nữa. Ngoại trừ dòng nước ấm áp chảy qua trái tim cậu, khiến nó một lần nữa sống dậy, đập mạnh mẽ trong lồng ngực đã sớm chỉ còn tàn tro. Là ngọn lửa hồng tháng giêng. Là trái tim em vì anh mà rỉ máu.