Sau chuyến đi dạo ở Chiang Mai như lời Vegas, cả hai phải cùng nhau trở về Bangkok nhanh nhất có thể. Ngay khi đặt chân đến cổng bệnh viện, Pete không nhịn được cảm giác buồn nôn trào lên trong cổ họng. Pete luôn bị ám ảnh với không khí nơi đây.
Suốt hai tháng như trải qua một địa ngục ở bệnh viện, Pete đã gặp không biết bao nhiêu cơn ác mộng khiến cậu vật vã trong đau đớn. Cậu sợ rằng một mai thức giấc không còn là trần nhà trắng toát trước mắt, hay cơn nhức nhối vì kim tiêm trên mu bàn tay nữa. Mà sẽ là khi cậu ở một vùng đất khác xa lạ, lạnh lẽo, không một bóng người.
Cõi chết.
Pete càng nghĩ đến càng cảm thấy khó thở, cậu thật sự muốn ở lại Chiang Mai. Muốn được ăn món cà ri xanh mà người Chiang Mai nấu. Muốn cùng Vegas dạo chơi thêm chút nữa, đến những ngóc ngách nhỏ bé nhất của Chiang Mai và ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, rồi họ sẽ kể nhau nghe về những điều mình chưa thực hiện được. Có lẽ những giây phút ấy sẽ là bình yên nhất, và có lẽ chúng sẽ không bao giờ đến ở kiếp người này của cậu.
"Pete... Em sao vậy?"
Vegas vội vàng đỡ lưng cậu khi thấy Pete loạng choạng tựa người vào cổng tường bệnh viện.
"Em không muốn về lại đây, Vegas. Em ghét bệnh viện."
Pete vừa nói vừa ôm lấy tay hắn, khung người cao lớn bỗng chốc trở nên thật yếu đuối. Vegas có chút bối rối. Hắn chưa từng gặp ai trong trường hợp này, cũng chưa từng thật lòng an ủi người nào. Nhưng hắn rất muốn tìm một chốn bình yên cho cậu. Muốn bảo vệ người con trai trước mắt đến hơi thở cuối cùng. Cho dù phải hi sinh chính bản thân mình.
"Vậy cùng nhau ăn tối nhé? Cà ri xanh không?"
Pete nhìn hắn một lúc lâu rồi chợt bật cười. Cậu đang sợ chết khiếp khi phải về bệnh viện, vậy mà hắn lại mời mộc cậu ăn cà ri ư? Vụng về đến mức đáng yêu luôn đấy...
---
Cả hai cùng đến quán cà ri mà Pete thường ghé sang mỗi khi có dịp. Một quán ăn lề đường giản dị.
Vegas không ăn được cay. Thế nhưng Pete lại gọi tận hai phần cà ri. Hắn vốn dĩ không đói, chỉ là nhìn cậu ăn cũng có chút tò mò trỗi dậy, ngon đến thế ư? Thật sự, Pete luôn là người tạo cho hắn những nỗi hiếu kì không nên có. Vegas chỉ xúc một muỗng bỏ vào miệng là đã gục ngay, cay xé lưỡi. Hắn không ngừng than rằng món này cay như vậy ăn vào không tốt cho sức khoẻ của cậu. Nhưng Pete chỉ biết cười sặc sụa trước vẻ mặt của Vegas, người không biết ăn cay đang nhăn nhó cùng đôi mắt ngấn lệ kia. Hắn khóc vì đồ ăn quá cay cơ đấy.
" Ha ha, mấy cặp đôi thời buổi bây giờ lạ quá nhể? Cứ thích hẹn hò ở mấy quán ven đường, nhìn cậu trai này ăn mặc sang trọng thế mà, cậu không ăn được cay sao không bảo đầu bếp làm cho phần không cay ấy"
Ông bác bưng bê của quán chêm vào một câu khiến Pete càng cười nhiều hơn. Vegas chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực, nhưng tay vẫn chuẩn bị giấy ăn, nước uống để bên cạnh cho người thương.
Bọn họ trông thật giống một cặp đôi bình thường khi ở bên nhau như thế này sao?
Pete thoáng nghĩ, một cặp đôi bình thường. Cậu và hắn tưởng chừng như không có kết cục lại trở nên hợp nhau đến vậy. Giờ đây cả hai đã trút bỏ chiếc vỏ cứng cáp bên ngoài để hoà vào nhau. Còn điều gì phía trước khiến họ phải dè chừng đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tro tàn | VegasPete [ABO]
أدب الهواةPete không còn cảm nhận được gì nữa. Ngoại trừ dòng nước ấm áp chảy qua trái tim cậu, khiến nó một lần nữa sống dậy, đập mạnh mẽ trong lồng ngực đã sớm chỉ còn tàn tro. Là ngọn lửa hồng tháng giêng. Là trái tim em vì anh mà rỉ máu.