Khi tỉnh dậy lần thứ hai, Pete nhận ra bên cạnh giường không chỉ có Arm, Pol. Mà đến cả phòng của cậu cũng trở thành phòng bệnh nhân.
"Có chuyện... gì vậy?"
Pete yếu ớt gọi Arm, ngay lập tức Pol bước đến bên cạnh cậu, sụt sùi
"Pete, mày sắp chết rồi..."
Gì cơ?!!
"Thằng điên này! Mày nói linh tinh gì vậy?!"
Arm gõ một cái bốp vào đầu Pol, sau đó thở ra một hơi não nề. Rồi mới nhẹ nhàng nắm lấy tay Pete
"Pete, mày có cảm thấy gì khác không?"
Cậu lắc đầu, thực chất là ngoài cơn mệt mỏi, đau nhức từ đầu đến chân thì cậu chẳng còn cảm thấy gì nữa.
"Bác sĩ bảo, mày đang phân hoá thành Omega, trong cơ thể mày có một loại thuốc lạ. Chưa có ghi nhận y tế nào về loại thuốc này..."
Nói rồi Arm đảo mắt ra ngoài phòng bệnh.
"Nhưng mà bác sĩ bảo, cơ thể mày có khả năng sinh con và tuyến thể ngay từ đầu rồi... là sao vậy Pete?"
Pete bắt đầu đổ mồ hôi như trút nước. Khoang sinh sản? Tuyến mùi hương? Chuyện quái quỷ gì vậy? Vài ngày trước sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê Pete đã nghe mọi người thông báo qua về việc phân hóa một lần nữa của cậu. Nhưng đến khi phải nghe trực tiếp từng câu, từng chữ, Pete lại cảm thấy bối rối đến nghẹt thở.
Năm mười sáu tuổi Pete đã là một Beta sau khi chụp X-quang và khám tổng quát cơ mà? Lúc đó hoàn toàn không có dấu hiệu của hai bộ phận trên. Rốt cuộc, chuyện gì đang diễn ra vậy?
"Bác sĩ bảo mất từ 2 đến 3 năm để hình thành tuyến thể ở Alpha và Omega, tương tự với khoang sinh sản. Và sau mười sáu tuổi sẽ không còn khả năng phát triển hai bộ phận này nữa. Vậy rốt cuộc mày có từ đâu?!"
Pete bắt đầu trở nên mông lung, cậu cố gắng suy nghĩ xem bản thân có bị bắt làm con tin hay bị ba cậu đem bán nội tạng lần nào chưa. Nhưng kết quả là không có vết sẹo nào ở những vị trí có hai bộ phận đó. Nên khả năng bị cấy ghép là không thể.
"Tao không biết... rốt cuộc tại sao tao lại phân hoá một lần nữa?"
Hai đến ba năm để phát triển các bộ phận trên? Vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua lại có thể mọc ra hai bộ phận đó bên trong cơ thể cậu chắc? Vậy khả năng nó phát triển từ trước có thể là bắt đầu vào năm hai mươi tuổi của cậu, bởi vì đó là khi các vệ sĩ dừng kiểm tra việc phân hóa nhằm có bất kì nhầm lẫn nào. Nhưng Pete chỉ sắp bước sang tuổi hai mươi hai, vậy tại sao...?
Vô lí!
Pete mở to mắt nhìn trần nhà, tiếp đến là nhìn sang khung cửa sổ bên tay phải. Một lọ hoa tiêu hồng được đặt trên bàn gỗ trong phòng bệnh. Pete cố gắng hít thở thật sâu. Pete rất bối rối, ngay lúc này cậu chỉ muốn mọi thứ tan biến đi như một giấc mơ.
Có lẽ những gì đang diễn ra chỉ là ảo giác của cậu. Có lẽ cậu vẫn chưa tỉnh dậy sau khi bị đánh thuốc. Hàng ngàn, hàng vạn dòng chữ chạy qua đầu Pete, tất cả đều dẫn đến những kết cục thê thảm nhất. Và tất cả đều dừng lại khi cậu nhắm mắt một lần nữa trước cơn đau rã rời từ bụng dưới.
![](https://img.wattpad.com/cover/317246751-288-k861388.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tro tàn | VegasPete [ABO]
FanficPete không còn cảm nhận được gì nữa. Ngoại trừ dòng nước ấm áp chảy qua trái tim cậu, khiến nó một lần nữa sống dậy, đập mạnh mẽ trong lồng ngực đã sớm chỉ còn tàn tro. Là ngọn lửa hồng tháng giêng. Là trái tim em vì anh mà rỉ máu.