9.

1.2K 119 12
                                    

Đó là những gì xảy ra trước khi Pete ngừng khóc và ăn hết phần cơm cà ri cùng dĩa lợn xào chua ngọt. Cậu nói rằng vị của cửa hàng này không giống nơi cậu thường ăn, nhưng nó ngon lắm. Pete đã cố che đậy cảm xúc hỗn loạn của mình rất lâu, để rồi hôm nay khi bộc phát ra. Cậu nhận thấy rằng tên ngốc Vegas cứ nghĩ là vì hắn cưỡng hôn cậu nên cậu mới khóc toáng lên.

Sao tự nhiên tên này ngu đột xuất vậy nhỉ? 

Có tình yêu sẽ khiến người khác trở nên ngu ngốc hơn. Đúng. Nhưng chỉ trong vòng ba mươi phút ư?

Pete đột nhiên sợ hãi? Vậy cậu có trở nên ngu ngốc như thế này không? Hay sẽ tệ hơn? Nhưng trong lòng lại vui vẻ đến đáng sợ. Ban nãy Vegas cứ luyên thuyên hỏi làm thế nào để theo đuổi cậu. Làm thế nào để làm người yêu của cậu.

"Bị ngốc hả?"

Cậu nhìn Vegas đang dọn bát đĩa mà thắc mắc hỏi. Không biết hắn đã yêu ai bao giờ chưa nữa...

"Em nói tôi ngốc hả?"

"Chứ còn ai nữa?"

Vegas có hơi khó hiểu, thái độ của Pete liên tục thay đổi từ nãy đến giờ. Đầu tiên là cậu khóc, sau đó nói muốn một cuộc sống bình thường. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết cậu đang gặp khủng hoảng và không thể chấp nhận tình yêu sau khi hôn nhau. Rất may là Vegas không ngu ngốc đến mức đó, hắn biết Pete đã đáp trả nụ hôn của mình một cách nồng nhiệt. Nhưng có lẽ Pete không thể hiểu bản thân đang muốn gì. 

Vegas biết khúc mắc lớn nhất của cậu hẳn phải là Chính gia. Nhưng một cuộc sống yên ổn? Pete không muốn dính dáng đến hắn? Vì Thứ gia và những việc làm của họ? Hay vì cậu quá bất lực khi phải chọn lựa?

"Tôi không phải kẻ ngốc. Tôi chỉ không biết em cần gì."

Pete nhìn Vegas, hắn luôn có vẻ ngoài điềm tĩnh. Có một chút đểu cáng ở ngoại hình như lời của Tankhul. Và luôn nói những câu khó hiểu như vậy.

"Tôi muốn biết em cần gì trong tình yêu."

Cậu có nghe lầm không? Hắn muốn biết gu người yêu của cậu sao?

"Tôi thích người bình thường."

Pete không ngần ngại trả lời ngay. Vegas có hơi bất ngờ. Pete muốn một tình yêu đơn giản, thứ hắn hoàn toàn không thể cho cậu. 

"Pete..."

"Không nghe nhầm đâu. Chứ anh nghĩ tại sao tôi lại phát hoảng lên rồi khóc như con nít ba tuổi hả?"

Vegas biết Pete có vẻ rất bực bội, nhưng hắn thật sự không ngờ cậu sẽ ăn nói cộc lốc như vậy. Giống như hoàn toàn biến thành một con người khác. Hắn nhớ lại trước đây khi vô tình nghe được cuộc hội thoại của cậu và Porsche, không phải Pete thay đổi. Mà cậu đang thể hiện con người thật của mình với hắn. Đây được xem là bước đầu thành công trong cuộc tán tỉnh chàng trai này, phải không?

"Vì anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi."

"Gì cơ?"

Hắn xém chút nữa là hét lên. Bây giờ đang là mười hai giờ đêm, còn là đang ở bệnh viện. Sẽ thế nào nếu mọi người thức giấc vì biết Pete vẫn là trai tân đây?

"Anh muốn la lên lắm phải không? Hừ... Tôi không có thời gian để đi tán tỉnh dạo như anh đâu, Vegas. Tôi phải làm việc sấp mặt ở Chính gia trong tám năm đấy."

"Tôi cũng làm việc mà..."

Vegas vội bào chữa. Thực chất hắn nhỏ hơn cậu một tuổi, bởi vì hắn sinh vào cuối năm, còn cậu thì vào mùa hè. Nhưng chuyện đó không quan trọng, tuổi tác đâu nói lên việc họ không được lăng nhăng khi còn trẻ. Nhưng có người yêu thì phải khác

"Tôi muốn người yêu trưởng thành, không lăng nhăng"

"Người yêu tôi phải đáng yêu, dịu dàng, biết nấu ăn"

"Phải ăn được cay, vì tôi thích ăn cay"

"Phải yêu động vật, thích trồng hoa, còn nữa..."

"Dừng, em đang tuyển con dâu hay mẹ vậy?"

Pete thở dài, thấy không? Vegas sẽ không thể cho cậu thứ cậu muốn. Điều đó có nghĩa dù cậu thừa nhận rằng mình thích hắn thì cả hai cũng chẳng thể hòa hợp nổi trong một ngày. Kể cả việc trò chuyện cũng đi vào ngỏ cụt hết lần này đến lần khác. Hắn còn muốn thêm gì nữa?

Hãy để cậu đau khổ mà quên hắn đi. Thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả thôi. Pete vừa nghĩ vừa tìm kiếm tuýp thuốc tan bầm để bôi cho hắn. Cứ để cái gương mặt tím tái đó bước ra khỏi phòng này xem có bị y tá lôi ngay vào khu thờ cúng không. Bỗng nhiên từ đằng sau truyền đến hơi ấm nhè nhẹ, kèm theo mùi hương của gỗ, trà và hoa cam phảng phất.

"Tôi không biết mình sẽ đáp ứng được những gì em muốn. Nhưng tôi sẽ cho em tất cả những gì mà tôi có."

Vegas nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Pete. Hắn vốn biết kết cục sẽ không tốt đẹp khi phải thừa nhận tình cảm. Nhưng hắn vẫn muốn thử, tỷ lệ hạnh phúc là một trên một triệu, liệu hắn còn muốn đánh cược chứ? 

"Tôi sẽ cược tất cả những gì mình có để mang được hạnh phúc đến cho em."

---

Em út cái con khỉ? Vegas rõ ràng vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Vậy mà cứ mở miệng ra là em này em nọ với cậu. Nhưng mà giọng hắn ngọt ngào lắm, nên Pete có hơi thinh thích được gọi như thế một chút. Lạ thật đấy. Dạo gần đây còn lạ hơn nữa...

Vegas ở lại bệnh viện rất lâu, mỗi buổi sáng đều gọt hoa quả cho cậu. Thay hoa ở đầu giường, không biết từ đâu mà hắn biết được cậu thích hoa oải hương. Cũng không biết là ai mách hắn phải bóp chân tay cho cậu mỗi tối trước khi ngủ. Vì giường có hơi rộng, mà ngủ sô pha lại không tốt nên Pete đã để hắn nằm cạnh mình. Kết quả là những cái ôm bất khả kháng của Vegas. Có đuổi thế nào cũng không thể đấu lại sức lực của một Alpha. Nhưng thực ra, là bởi cậu không nỡ. Vegas hình như thật sự muốn theo đuổi cậu. Pete nghĩ rằng khi hắn chán thì sẽ buông tha cho cậu thôi. Bởi vì cậu sẽ không bao giờ mở lòng với hắn, sẽ để tình cảm còn non nớt này chết đi từ những hạt mầm đầu tiên. 

Pete mong rằng cậu sẽ sớm được xuất viện, được trở về làm một vệ sĩ bình thường. Thoát khỏi những khung cảnh tình tứ với Vegas, để bản thân không còn hi vọng viễn vông vào thứ sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

---

Note: Mấy bồ cảm thấy tình tiết nào khó hiểu và có sạn thì phải nhắn tui nhe, chứ tui viết sắp xong fic rồi đó. Chỉ chờ sửa lại tất cả rồi đăng thôi hihi. Nhớ ủng hộ tui để tui có sức viết nha huhu 😭 Yêu cả nhàaaaa




Tro tàn | VegasPete [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ