Kết quả là Pete vẫn chuẩn bị tất cả. Từ khăn tắm đến chăn gối. Thật giống vợ đợi chồng quá thể...
Pete không biết chuyện gì đã thúc giục cậu làm những điều này nữa, có khi chuyện Porsche nói là thật. Hắn tiêm cho cậu bùa mê thuốc lú để bảo vệ hắn chứ chẳng phải là thuốc chữa bệnh gì cả. Nhưng làm sao hắn biết cậu muốn ăn gì? Tại sao gần đây lại đối xử tốt với cậu như vậy? Sữa hộp pha sẵn lúc nào cũng chất đầy trong tủ của phòng bệnh. Rồi đến cả bữa sáng cũng được sửa thành rất nhiều món ngon khác nhau. Pete cảm thấy với tính cách của Tankhul, anh không thể làm những việc này, không thể biết cậu sẽ lục đục pha sữa nóng vào tối muộn để chuẩn bị sẵn sữa hộp. Càng không thể bỏ các loại bánh hạt tốt cho sức khỏe và ngũ cốc lên đó được. Nếu là Tankhul thì đống đồ ăn đó sẽ thay thành snack và nước có ga, anh ấy chẳng biết điều gì là tốt cho sức khỏe đâu.
Chỉ có một người luôn quan sát vẻ mặt của cậu lúc ăn các loại súp đến chán chường. Súp lại rất dễ tiêu hóa nên với một con sâu cuồng ăn như Pete, cậu muốn thứ có thể làm bản thân chắc bụng cơ. Và chỉ có một người biết những than thở đó của cậu.
Vegas.
Cái cách hắn mang về một hộp cơm cà ri và một phần thịt lợn xào chua ngọt trong túi giấy đã nói lên tất cả. Hắn biết.
"Làm sao cậu Vegas biết tôi muốn ăn những món này?"
Vegas chỉ cười khẩy, sau đó xoay xoay cổ tay tháo chiếc vòng xuống. Hắn luôn nghe cậu nói mớ trong lúc ngủ mỗi đêm, hễ tối hôm ấy cậu nhắc đến món nào thì sáng mai hắn sẽ cho người làm món đó. Chẳng phải điều tốt nhất cho bệnh nhân là để họ bồi bổ sức khỏe qua đường tiêu hóa sao? Hắn chỉ muốn cậu khỏe lại và cho hắn một kết quả tốt nhất trong cuộc thử nghiệm thuốc này mà thôi.
"Maybe I read your mind?"
"Chắc là tôi đọc được suy nghĩ của em?"
Vegas trêu. Hắn biết nếu để cậu nhóc này biết về việc cậu ta nói mớ, có khi sẽ mất ngủ cả đêm vì xấu hổ.
"Cậu Vegas... Đừng đùa nữa... Cậu không ăn sao?"
"Tôi ăn rồi."
"Cậu không đói sao?"
"Tôi không đói."
"Vậy mặt cậu bị làm sao đấy?"
Vegas hơi khựng lại. À đúng rồi, vết thương trên mặt hắn. Hình như đây là lần đầu tiên Pete nhìn thấy bộ dạng này của hắn nhỉ? Một kẻ thảm hại vừa bước ra khỏi địa ngục, câu hỏi bất chợt ấy khiến hắn không biết phải trả lời như thế nào. Hắn chưa từng phải trả lời câu hỏi nào như vậy, và cũng chưa từng phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào giống của Pete. Đó mới chính là lí do hắn luôn im lặng mỗi khi cậu nói chuyện, hắn không biết phải trả lời như thế nào.
Nên thành thật hay bịa lí do để che đậy đây?
Vegas chọn xoay lưng đi đến phòng tắm, cho đến khi có người nhẹ nhàng đến chạm vào má hắn. Tiếp xúc bất ngờ khiến hắn xuýt xoa khẽ một tiếng, ban nãy nó không đau đớn chút nào. Thậm chí cả trái tim cũng không đập loạn như bây giờ. Tất cả vẫn còn rất mới mẻ với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tro tàn | VegasPete [ABO]
FanfictionPete không còn cảm nhận được gì nữa. Ngoại trừ dòng nước ấm áp chảy qua trái tim cậu, khiến nó một lần nữa sống dậy, đập mạnh mẽ trong lồng ngực đã sớm chỉ còn tàn tro. Là ngọn lửa hồng tháng giêng. Là trái tim em vì anh mà rỉ máu.