03

945 105 12
                                    

từ nhỏ đến lớn ryujin luôn nghĩ chỉ cần có tiền thì cuộc sống sẽ tốt đẹp mà thôi. nhưng em đâu biết có những người sống trong giàu sang nhung lụa nhưng mỗi 24 giờ trôi qua đều như bị tù đày đau khổ.

cô gái đang ngồi cạnh em chính là dạng người như vậy.

"chị không thiếu thứ gì, tại sao chị phải buồn?" ryujin hỏi với giọng điệu hồn nhiên hơn bao giờ hết, bởi vì em thật sự không hiểu. rõ ràng cô ấy đang sống một cuộc sống mà em hằng ước ao, hà cớ gì phải buồn phiền?

cô gái cười khổ "đấy là do em không sống cuộc sống của chị, nên mới nghĩ như vậy. em biết không, mặc dù chị có rất nhiều tiền nhưng xung quanh chị không có ai thật lòng cả."

từ tận đáy mắt người con gái kia, có thể nhận ra cô chất chứa rất nhiều tâm tư sâu thẳm trong lòng, nhưng ryujin ngốc nghếch thì làm sao hiểu được mấy chuyện đó. em ta vẫn hồn nhiên không biết "cả gia đình chị cũng vậy sao?"

cô gái trầm ngâm trước câu hỏi của ryujin, và em cũng nhận ra dường như mình đã đi quá những gì nên hỏi. thế là em lại chữa cháy bằng cách đánh trống lảng sang chuyện khác. nhưng chẳng biết sao cô ấy vẫn trả lời.

"ừm..nói sao nhỉ, bố mẹ chị li hôn lâu rồi. gần đây mẹ chị cũng vừa mới tái hôn. chị không thích bố dượng chút nào."

ryujin cơ bản chưa bao giờ gặp mặt bố mẹ từ thuở lọt lòng, nhưng em cũng hiểu, nỗi đau khi phải đứng nhìn gia đình mình tan nát nó thống khổ thế nào. bởi vậy khi nghe câu chuyện của người con gái bên cạnh, em có cảm giác đồng cảm đến lạ thường.

nói chuyện qua lại một hồi cả hai cũng nắm được thông tin cơ bản của nhau, cô ấy tên là hwang yeji, là con gái út của một gia đình trâm anh thế phiệt nhưng chỉ được mỗi vẻ ngoài hào nhoáng còn bên trong hoàn toàn là hư tình giả ý. còn em, thì hẳn ai cũng biết rồi. shin ryujin, một đứa nghèo hèn lưu lạc đầu đường xó chợ, kiếm sống bằng nghề móc túi nhưng không nhanh nhẹn nên thường hay bị bắt và đánh bầm dập, tiền cơm phải lo từng ngày mà còn có bữa đói bữa no.

mới đầu ryujin cũng rất đắn đo khi nói thật với yeji về cuộc sống của mình. nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, em không thể nào dối lừa cô nàng được. với cả, yeji cũng đã kể hết với em mà không hề nghi ngại, nếu em lại giấu giếm thì em đúng là tồi tệ thật.

cũng may là yeji cô ấy hoàn toàn không khinh thường, ngược lại còn đồng cảm và khích lệ em.

"hóa ra em lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy, chị thật sự khâm phục em đấy" - yeji nói và nhìn ryujin với ánh mắt triều mến, cảm thông.

"nhưng mà" -yeji muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng

"nhưng mà sao ạ?" -ryujin tròn mắt nhìn yeji

"sau này đừng trộm nữa, có chuyện gì cần tiền cứ tìm chị, chị cho em."

ryujin như đứng hình ở giây phút đó, em không biết mình có nghe lầm không nữa. hai người chỉ mới quen nhau không được bao lâu cơ mà.

"chị đừng đùa như vậy, sao em có thể nhận tiền của chị được" -ryujin ngại ngùng đáp

"không, chị nói thật mà"

yeji vừa nói vừa móc ví ra một xấp tiền đưa cho ryujin "đây, cho em thật đấy. chị không thiếu tiền bao giờ"

vị tiểu thư này thật sự làm cho ryujin hoa cả mắt, chỉ cần vung nhẹ cái tay là đã bằng nửa tháng tiền ryujin trộm được của mấy người ở trạm xe. giao du với cô ấy em không biết bản thân nên vui hay buồn nữa.

"này, thật đấy. em không cầm chị sẽ giận đó."

ryujin thật không hiểu người con gái này rốt cuộc là có thù oán gì với tiền, có ai lại ghét có nhiều tiền trong ví bao giờ đâu mà lại tùy tiện nói cho là cho vậy. nhưng đúng là em cũng cần số tiền này thật, tiền nhà tới nay vẫn chưa thanh toán, hôm nay không nộp thì hẳn là phải cút xéo ra đường thật.

thế là ryujin cũng miễn cưỡng cầm lấy số tiền từ trong tay yeji.

"tiền này em mượn của chị. sau này khi khá giả em sẽ trả lại"

yeji nhìn ngữ khí của ryujin mà bậc cười, vội vàng xua tay.

"không cần, chị không cần đâu. đã nói với em rồi, chị chưa bao giờ thiếu tiền"

nhưng ryujin cũng là người có thể diện, bình thường em đi trộm là do bất đắc dĩ chứ đối với những người tốt với mình em đương nhiên không thể nhận không tình cảm của người ta được.

ngẫm nghĩ một hồi ryujin liền nghĩ ra một cách để tiêu lại tiền cho yeji "hay là em mời chị đi ăn nha, lần trước chị đã cho em ăn rồi. lần này phải đến lượt em chứ"

yeji cao hứng "được!"

ryujin từ nhỏ đến lớn thiếu thốn, món đắt nhất em ăn cũng chỉ là gà rán KFC nhưng hôm nay cầm tiền của yeji nên em cũng đành bấm bụng mà chọn vào một nhà hàng sang trọng, cái bộ dạng "nhà quê" của em khi nhìn thấy không khí hào nhoáng bên trong mấy tòa cao ốc nguy nga tráng lệ làm yeji không nhịn được mà bậc cười thành tiếng.

hai người họ đứng trước một nhà hàng 5 sao kiểu pháp, đến cái tên nhà hàng và mấy món ăn thương hiệu cũng viết bằng tiếng pháp. ryujin không học hành nhiều hiển nhiên không biết đọc.

"đ-đê..rê..v-vê.."

"de rêves bistro" - yeji ra tay giải cứu ryujin, cứ nhìn em đánh vần thế này chắc chưa kịp ăn yeji đã cười chết mất rồi.

ryujin thật sự muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống để thoát khỏi sự nhục nhã này.

"c-chị thấy nhà hàng này được không" -ryujin hỏi ý yeji, người có vẻ tinh tường trong lĩnh vực thưởng thức.

yeji đưa tay lên vuốt cằm, ngẫm nghĩ "ừm.. chị nghĩ nó không hợp với chúng ta đâu"

ryujin nghe vậy thì có hơi thất vọng, vì em không có nhiều tiền nên chưa từng được thử những chỗ cao cấp thế này, bởi vậy đến muốn mời người khác một bữa ăn cũng không biết đi chỗ nào cho ngon miệng.  

nhìn ryujin xụ mặt, yeji chợt nghĩ ra một sáng kiến

"để chị chọn quán cho, gần đây có một chỗ rất ngon"

"thật sao?" ryujin mừng rỡ

"đúng rồi, theo chị." nói rồi không đợi ryujin kịp phản ứng, yeji nắm lấy tay em mà dẫn đi hệt như bà mẹ dẫn con đi dạo.

_

nhả trước 3 chap kkk
viết full cả rùi mấy ngày tới mỗi ngày lên 1 chap nhá choa hấp dẫn 😌

ryeji ° chở cheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ