14

584 60 2
                                    

"HWANG YEJI SHIN RYUJIN!!! MỞ CỬAAAAAAAAAAAA"

lee chaeryeong chuyện đầu tiên sau khi trốn khỏi shin yuna chính là đập cửa phòng hai người nọ để hỏi rõ sự tình. hai con người này hẳn cũng biết mình vừa gây ra chuyện nên chốt cửa im ỉm không một lời hồi đáp. lee chaeryeong thân là chủ nhà mà giờ đây phải van nài hai vị khách của mình ra gặp để rửa oan với người ta.

trong khi đó shin ryujin đang ở trên giường cuộn tròn trong chăn đầu đặt lên đùi hwang yeji mà xem truyền hình.

"yeji à lúc đó em không có tỉnh táo nên mới lỡ nói, bây giờ làm sao đây..."

"làm thinh"

.
.
.

lee chaeryeong kêu cứu mãi cũng không được hai người kia thương xót đành bỏ cuộc trở về phòng tìm yuna tùy cơ ứng biến. ai biết được vừa mở cửa ra yuna cũng vừa hay đứng trước cửa, kì cục hơn là yuna còn mặc quần áo của chaeryeong..

"quần áo của em ám mùi rượu quá nên mới tự ý mượn tạm đồ trong tủ của chị thay đỡ, chị không ngại chứ?!" cô bé vừa nói vừa gãi đầu cười thẹn thùng.

"k-không sao" /thật ra là vô cùng có sao/

"chị cũng thay quần áo đi, bộ đồ này cũng nồng mùi rượu không kém gì em"

"ừ-ừm.." chaeryeong bối rối bởi cái ánh mắt sắc lẹm của yuna cứ nhìn chằm chằm vào cô.

.
.
.

chết dở thật, ngâm bồn một lúc lee chaeryeong mới nhớ ra trong nhà tắm chỉ còn mỗi một cái khăn, mà vừa nãy yuna đã dùng, nếu bây giờ cô dùng lại, mùi hương của yuna, cảnh tượng yuna dùng nó để lau cơ thể cứ liên tục xuất hiện trong trí tưởng tượng, chẳng phải biến thái lắm sao. nhưng không nhẽ lại mất mặt gọi em lấy dùm cái khác? ngại chết đi được...!

*cạch*

tiếng mở cửa.

shin yuna bước vào cùng một chiếc khăn tắm trong tay. lee chaeryeong một phen hoảng hốt thu người nấp vào bồn tắm.

"em chợt nhớ đã dùng khăn của chị nên mang khăn khác đến cho chị dùng thay đây, đừng ngại, chúng ta đều giống nhau cả mà"

làm như vậy mà kêu người ta không ngại, chi bằng nói lee tiểu thư đi chết còn dễ hơn.

"ừ-ừm không có gì đâu..."

.
.
.

tắm rửa xong xuôi cũng là lúc đến giờ ăn điểm tâm sáng. hai cái con người vô tình vô nghĩa kia cuối cùng cũng chịu ló mặt. lee chaeryeong thật muốn đem hai người này vứt xuống núi cho rồi.

hwang yeji thức thời khổ sở rặn ra một nụ cười thương mại.

"chaeryeongie buổi sáng vui vẻ"

"hứ" -đâu có dễ mà lấy lòng họ lee này như vậy, đợi khi tiễn yuna trở về hai cái đồ khốn các người nhất định không yên đâu.

"yuna à bộ đồ của em trông quen ghê, hình như chị từng thấy ở đâu rồi ấy nh-" 

shin ryujin em ta cái gì cũng được chỉ có cái thói nhiều chuyện là không bỏ, hwang tiểu thư kế bên nhìn sắc mặt lee chaeryeong liền biết tai ương sắp tới, vội vàng bịt miệng ngăn không cho em nói nữa. có điều vẫn chậm một bước, yuna cũng không ngại ngùng gì mà thẳng thắn đáp trả "của chị chaeryeong ấy, là em mượn tạm"

"hai người đã tới bước mặc chung quần áo rồi à???" - vẫn còn hồn nhiên

"SHIN.RYU.JIN" 

ngay lúc này đồ ăn mang lên cũng không bốc khói bằng lee chaeryeong.

ryujin cuối cùng cũng phát hiện mình lỡ lời vội vàng đệm thêm một câu giải thích

"à đùa thôi, mình đùa một chút thôi hê hê mọi người ăn đi kẻo nguội ^^" /đùa ko vui icheron đã căng/

xong bữa, chaeryeong dặn dò người hầu đưa yuna trở lại thành phố còn mình thì chuẩn bị xử trí hai con người máu lạnh kia.

"ai là người đã nói với đám hạ nhân mang theo yuna về đây?" - lee tiểu thư liếc ánh mắt hình viên đạn về phía hai người.

"c-chị"

"k-không phải, là mình đó"

"không phải đâu là chị đó"

"là em nói mà, chị đừng có giành"

hai người hwang yeji shin ryujin cứ giành qua giành lại trách nhiệm về phần mình vì sợ chaeryeong nổi trận lôi đình lên người còn lại.

"hai người...-"

bỗng từ xa có tiếng xe thắng gấp trước sân biệt thự làm cắt ngang câu chuyện của 3 người, một toán gia nhân vừa nãy được chaeryeong phân phó đưa yuna trở về hiện tại mặt mày bầm dập chạy vào một cách hớt hãi.

"tiểu thư, chúng tôi vô dụng, giữa đường đưa cô yuna trở về thì bị người ta chặn lại và bắt mất cô ấy. họ có để lại một lá thư và kêu chúng tôi truyền lại cho cô. tiểu thư, tiểu thư hãy phạt chúng tôi đi."

"khoan hãy nói chuyện đó, mau đưa thư cho tôi"

lee chaeryeong không còn bình tĩnh được nữa vội vàng bật dậy chạy đến cầm lấy lá thư, hai người ryujin yeji cũng hoảng hồn toát mồ hôi.

"chào cô lee chaeryeong, tôi là ông kim - bố dượng của yeji đây. được biết con gái tôi đang làm khách tại nhà quý tiểu thư, tôi không có ý xấu gì cả. chỉ là muốn dẫn bạn cô đi chơi một lát. mong lee tiểu thư đưa con gái tôi trở về nhà, như vậy bạn cô liền được trả lại an toàn"

chaeryeong đọc xong thì tức giận nhàu nát tờ giấy rồi vứt xuống đất. 

"khốn kiếp" 

yeji cũng loáng thoáng nhìn thấy được nội dung.

"cái tên vô sĩ họ kim, muốn bắt chị về làm giam lỏng sao? hay lắm, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chị về quậy tung cái nhà đó!"

"không được, ai biết ông ta muốn làm gì chị" -ryujin lên tiếng ngăn lại

chaeryeong cũng đồng ý.

"không được, chị không thể về. ông ta nhất định là có ý xấu"

"vậy yuna thì sao? em ấy đâu có liên quan gì tới chuyện này, tự dưng lại vì chị mà bị bắt. sao chị có thể ở đây trơ mắt đứng nhìn."

"kể cả vậy thì chị cũng không thể về được, hiểu không? từ từ để em nghĩ cách" -chaeryeong bức bối ghì lấy vai yeji để chị ngoan ngoãn ngồi xuống.

"họ lee có tiền nhưng mối quan hệ với giới xã hội đen không thể so sánh với tên xấu xa đó được, em đừng có liều lĩnh" 

yeji muốn nhắc nhở chaeryeong bởi vì cô hiểu chaeryeong là người có nghĩa khí, sẽ không đem mình ra đổi. thế nên cách duy nhất để cứu yuna chỉ có thể là lấy cứng chọi cứng, mà tình thế này họ lee không phải là đối thủ với tên bố dượng gian ác của yeji, chỉ cần sơ hở một chút rất có thể làm ảnh hưởng tới sự an toàn của yuna. như vậy cả đời yeji cũng không an lòng.

"vậy chị nói xem còn cách nào chứ, em không thể hại chị để cứu yuna được"

"...có lẽ chị đành phải đi tìm bố một chuyến" 

/ý là bố ruột mà lâu rồi yeji ko liên hệ á mng tại yeji ở với mẹ từ nhỏ/


ryeji ° chở cheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ