05

811 91 0
                                    

sáng hôm sau, yeji tỉnh dậy trong vòng tay của ryujin đang mệt mỏi ngủ thiếp đi. đêm qua hẳn là một đêm dài không chỉ với yeji mà còn cả với em.

yeji rón rén ngồi dậy và từ từ đỡ ryujin tựa lên giường, từng cử chỉ đều cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm em tỉnh giấc.

nàng đi xung quanh xem xét căn hộ của ryujin, tuy phòng có hơi nhỏ nhưng vẫn rất gọn gàng vì vậy rất lấy làm hài lòng.

một lúc sau ryujin bé nhỏ trên giường cũng lờ mờ tỉnh dậy vì cảm nhận được thiếu đi hơi ấm của người kế bên. có lẽ đây cũng là một loại tín hiệu từ vũ trụ bởi vì khi em vừa bước ra ngoài thì liền chứng kiến ngay một phen hãi hùng với nhà bếp của chính mình. cái lò nướng đang bốc khói đen, còn yeji thì đang đứng một bên lớ ngớ không biết phải làm sao. ryujin hớt hải, nhanh chân chạy đến đưa yeji ra ngoài rồi quay lại rút phích cắm điện, xử lý hiện trường.

"xin lỗi ryujin, chị muốn giúp em làm bữa sáng nhưng lại không biết làm" -yeji ỉu xìu nhìn ryujin với ánh mắt buồn bã

ryujin biết yeji là tiểu thư con nhà quyền quý, từng miếng ăn giấc ngủ đều có người chăm sóc, đối với chuyện bếp núc không biết gì là điều dễ hiểu nên cũng không có trách móc.

"không sao, không sao. chỉ là thức ăn cháy nên mới bốc nhiều khói như vậy, mọi thứ không hư hại gì, chị không cần phải thấy có lỗi" -em xoa dịu yeji bằng ánh mắt triều mến

cả hai cùng nhau dọn dẹp đống hỗn độn, sau đó ryujin đưa yeji ra ngoài ngồi đợi còn bản thân thì vào tự chuẩn bị lại một bữa sáng mới. rất may là trong tủ lạnh vẫn còn lại một vài mẩu bánh mì và xúc xích, đủ để cho hai người ăn lót dạ.

yeji nhìn ryujin bằng ánh mắt thán phục "em biết nhiều thật đó, chị từng này tuổi cũng chỉ biết ăn thôi chứ không biết làm"

ryujin cười mỉm đáp lại "chỉ là chút món nghề vặt vãnh thôi mà, chị ăn xong rồi nói tiếp"

"ừm" -yeji ngoan ngoãn đồng ý

đúng như lời ryujin, đợi khi cả hai ăn xong yeji mới bắt đầu tiếp tục câu chuyện.

"t-tối hôm qua là em thay đồ cho chị à" - yeji có chút bối rối

nhưng ryujin bé nhỏ thì không như vậy, em hồn nhiên "đúng rồi, là em đã thay cho chị. con gái với nhau có gì phải ngại !?"

yeji chợt im lặng, hai má có hơi ửng hồng.

lại đến lượt ryujin thắc mắc "sao chị biết được em ở đây vậy? với cả, có chuyện gì mà chị say như vậy còn đến tìm em?"

yeji ngập ngừng trong đôi phút rồi mới đáp

"ừm.. nói ra em đừng giận nha. hôm mình đi ăn với nhau ấy, chị vốn đã đi rồi nhưng mà bởi vì tò mò nên chị đã kêu tài xế quay xe lại để đi theo em. chỉ là chị muốn biết rõ về em một chút thôi chứ không có ý gì cả. em đừng hiểu lầm nha"

ryujin trông có hơi bất ngờ nhưng cũng không có vẻ khó chịu.

"được được em không giận chị." rồi em lại hỏi tiếp "vậy còn chuyện chị say mèm rồi còn đến đây là sao?"

yeji chỉ vào điện thoại "em hẹn chị mà?"

ryujin nghe xong chỉ biết lắc đầu, thật muốn hỏi yeji có phải não úng nước không mà lại thơ ngây như vậy.

"khuya vậy rồi đương nhiên là em không còn đợi chị, sao chị ngốc quá vậy?"

"tại chị sợ em vẫn chờ.." -yeji lí nhí ngượng ngùng

nhìn chị ấy như vậy không hiểu sao ryujin tự dưng có cảm giác như mình mới là người sai vậy. nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên, có một câu hỏi mà từ nãy giờ yeji vẫn luôn né tránh trả lời !?

"sao chị lại uống say?"

"k-không có chuyện gì cả"

yeji cố ý nhìn ra hướng khác để không chạm vào ánh mắt ryujin. 

dẫu vậy, với từng ấy cử chỉ, ryujin làm thế nào lại không biết rằng đối phương đang có chuyện giấu mình.

em cho yeji thêm một cơ hội "chúng ta sẽ luôn thành thật với nhau mà đúng không?"

"đ-đúng vậy" -yeji ấp úng

"vậy tại sao lúc này chị lại giấu em, em biết chị là người lí trí, sẽ không có chuyện đột nhiên chị uống đến say mèm rồi lay lất tả tơi ngoài đường thế này. nói thật với em, có được không..?"

em vươn đôi tay nắm lấy bàn tay trắng trẻo không một vết chai sạn của yeji, ánh mắt em đối diện ánh mắt cô. và yeji biết, hẳn là mình không thể giấu em được.

"chị bỏ nhà đi rồi" - yeji nhìn em với đôi mắt đượm buồn

bất ngờ tiếp nhận một tin tức chấn động như thế này, ryujin nhất thời cũng không biết nói gì để an ủi đối phương bởi vì em chưa từng nếm trải tư vị này để mà có thể đưa ra lời khuyên gì ý nghĩa.

yeji lại nói "thật ra cũng không hẳn là bỏ đi, nói đúng hơn là chị bị đuổi"

"ai có quyền đuổi chị chứ?" -ryujin thắc mắc

yeji rút tay ra khỏi tay ryujin, dụi vào khoé mắt ngăn cho dòng lệ không chực chờ tuôn rơi.

"mẹ chị ngã bệnh phải sang nước ngoài điều trị, quyền hành trong nhà như vậy liền nằm trong tay bố dượng. ông ta không hài lòng với chị.."

một gia đình bề ngoài danh giá nhưng bên trong lại mục ruỗng, ryujin nghe xong không nhịn được, tức giận đập bàn.

"thế là ông ta kiếm cớ đuổi chị? xấu xa. ông ta thật chẳng xứng làm người."

bất quá yeji không quan tâm những lời ryujin đang nói, cô chỉ vội nắm lấy tay em đang đỏ tấy lên vì cú đập quá mạnh vừa nãy.

"em điên à, sao lại mạnh tay đến vậy."

nhờ có lời nói của yeji mà em mới nhận thức sự nhức nhối đang kéo đến nơi những mảng đỏ lên vì ma sát mạnh với cái bàn. nhưng ít ra nó làm em giải toả được sự tức giận, em nhủ với lòng là vậy.

"cũng bởi vì em bất bình cho chị.."

yeji xoa xoa tay em, vừa xoa vừa thổi. chẳng biết sao chỉ nhìn yeji như vậy, em đột nhiên thấy không còn cảm giác gì nữa. cứ như thế giới ngừng lại trong một phút giây nào đó và em với yeji là hai con người duy nhất còn sống để làm chỗ dựa cho đối phương ấy. thật khó tả làm sao. em chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.

"tiếp theo đây chị dự tính thế nào?"

yeji ngập ngừng cười khổ "cũng chẳng biết nữa, thế giới này có ai chịu dung nạp một người vô dụng như chị.."

"chẳng phải còn có em sao?"

ryeji ° chở cheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ