yeji dắt ryujin đến trước một nhà hàng buffet tokbokki bình dân ở tầng ba rồi chỉ thẳng vào nó
"hôm nay chị muốn ăn ở chỗ này!"
ryujin thật sự có chút ngại ngùng vì cả người yeji đều là quần áo sang trọng nhưng lại đi đòi ăn mấy món tầm thường như bánh gạo cay thế này, không nghĩ cũng biết là cô ấy muốn tiết kiệm tiền cho em.
"chị thật sự muốn ăn ở đây sao?" -ryujin ngập ngừng hỏi lại.
yeji không nói nhiều, chỉ mỉm cười đáp "ừm"
thế là dù hơi bối rối nhưng cả hai vẫn quyết định cùng nhau ăn ở quán tokbokki bình dân này. bởi vì ngại yeji ăn không quen nên ryujin nhất quyết giành gọi món và gọi những món đắt nhất, chí ít thì làm như vậy em sẽ thấy an lòng hơn.
món ăn dần dần được mang lên, những ngọn khói nghi ngút bốc lên từ những đĩa tokbokki nóng hổi phả vào không khí làm cả hai đều lã chã mồ hôi, nhưng tuyệt nhiên không có một lời than phiền nào cả. có lẽ đối với họ sự hiện diện của đối phương đã đủ khiến họ hài lòng rồi.
ăn uống xong xuôi yeji đề nghị gọi taxi cho ryujin, nhưng em từ chối, hôm nay em đã nhận rất nhiều từ yeji rồi. yeji hiểu có thuyết phục ryujin cũng sẽ không đồng ý nên đành tạm biệt ryujin và bước lên xe về trước.
giữa dòng người nhộn nhịp của seoul, lần đầu tiên ryujin cảm nhận được sự ấm áp và che chở. có lẽ trời cao đã thấu nỗi lòng em nên mới ban cho em một cô tiên tốt bụng như yeji, em nghĩ vậy.
thanh toán tù tì 2 tháng tiền nhà cả cũ lẫn mới, lần đầu tiên em thấy mình thư thái như vậy, kể cả chủ nhà cũng bất ngờ mà hỏi có phải em trúng số hay không, vì từ trước nay em luôn đóng tiền trễ hạn. có tiền trong tay, em cũng tiện tay sắm luôn cho mình một cái giường mới, giường trước kia của đã mục nát sắp sập luôn rồi, em luôn ước ao có một chiếc giường êm ái để ngủ thật ngon mỗi lần những vết thương cũ trở mình đau nhức.
trả tiền nhà và sắm sửa xong, ryujin còn lại một số vốn nho nhỏ. em dự định sẽ đi học một lớp học nghề nào đó, có thể là làm bánh chăng? không biết nữa, nhưng yeji nói em không được đi trộm nên em sẽ nghe lời.
đây là đêm đầu tiên em thật sự có một giấc ngủ trọn vẹn, không cần lo toan chuyện ngày mai hay tương lai sắp tới, em chỉ ngủ thôi và ngủ thật ngon.
.
.
.
sau hai ba ngày đắn đo thì ryujin cũng quyết định đăng kí lớp học làm bánh ở khu phố bên cạnh, một phần vì nó gần, hai là em cũng thích đồ ngọt. em có thể tự làm cho chính mình hoặc tặng cho yeji chẳng hạn, nói chung là em thích lắm.
bởi vì trước nay ryujin không có điều kiện học tập nhiều, bánh kẹo cũng chỉ mua loại rẻ tiền ở cửa hàng tiện lợi mà ăn nên khi được học làm bánh ở một môi trường chuyên nghiệp, nhìn thấy mấy chiếc cupcake ngọt ngào lấp lánh thôi cũng đủ khiến em ta tròn mắt mê mẩn.
bánh của người ta nướng lên vàng ươm trông nhìn là muốn cắn ngay một miếng, còn bánh của đứa trẻ vụng về shin ryujin thì chưa kịp chín đã bị nó gấp gáp mở ra, làm hại phải nướng đi nướng lại mấy lần. nhờ cái thói đó mà bây giờ cả lớp ai cũng trêu ryujin là cái đồ ham ăn hấp tấp. nhưng con người mà, ai cũng có lần đầu. qua bao nhiêu gian khổ tôi luyện, rồi cuối cùng ryujin cũng thành công làm được một mẻ cupcake hoàn chỉnh. em ta vui vẻ xếp mớ chiến lợi phẩm của mình vào túi giấy, gấp thật đẹp để mang đi tặng yeji. những thứ ngọt ngào phải được chia sẻ với những người ngọt ngào đúng không?
có lẽ hôm nay không phải là một ngày may mắn cho em khi mà cả tin nhắn kakaotalk hay là cuộc gọi từ số di động của em tới yeji đều không được phản hồi.
"yeji à, chị có thời gian không? em đợi chị ở trạm xe buýt số 56. gặp nhau một lát nha." -tin nhắn mà em gửi cho yeji từ 3 tiếng trước.
ryujin đợi yeji từ lúc trời mới vừa tắt nắng cho đến tận lúc tối muộn thưa người. cô ấy vẫn không tới và không có một lời hồi đáp nào. không biết sao trong lòng em buồn lắm, buồn xen lẫn cả một chút hụt hẫng, em giận yeji kinh khủng dù vốn dĩ đây chỉ là cuộc hẹn tự phát từ em và yeji có quyền đến hoặc không. đợi mãi đợi mãi vẫn là không đợi được, ryujin đành buồn bã mang bánh trở về nhà trong nỗi thất vọng.
trời lại đổ mưa rồi, nhưng cũng không to bằng cơn mưa trong lòng ryujin. em ỉu xìu nằm cuộn người trong chăn xem đi xem đi xem lại tin nhắn của mình và yeji. dù đã về nhà nhưng em vẫn mong có một lời giải thích. đôi lúc ryujin cũng tự hỏi tại sao yeji lại có thể ảnh hưởng đến tâm trạng em nhiều như vậy, họ mới quen nhau đâu được bao lâu? nhưng em không có câu trả lời, đơn giản là em thấy buồn khi không gặp được yeji.
giận dỗi thì giận dỗi, nhưng rồi ryujin cũng gác cái tâm tư đó qua một bên để mà đi ngủ, dù sao hôm nay em cũng mệt rồi.
01:15 phút sáng
trời bên ngoài vẫn mưa không ngớt, ryujin lờ mờ tỉnh giấc vì bên ngoài dường như có tiếng đập cửa.
"giờ này lại còn có ai đến nữa? mình đã trả hết nợ nần rồi mà" -ryujin vừa chầm chậm ra xem bên ngoài có chuyện gì vừa tự hỏi bản thân.
em không vội mở cửa mà chỉ len lén hé ra một chút để xem ai là người đang ở bên ngoài. nhưng bất ngờ người đó lại là yeji. không nghĩ ngợi nhiều, ryujin vội mở cửa rồi đỡ chị vào nhà. người yeji ướt sũng và nồng nặc mùi rượu, khác hoàn toàn với bộ dạng cao sang quyền quý mà em gặp mọi lần. có thể nói bây giờ trông yeji nhếch nhác như một con mèo bị ướt mưa vậy.
"chị làm sao vậy? mà, sao chị biết em ở đây" -ryujin lay nhẹ người yeji và hỏi
yeji lúc này cũng không được tỉnh táo cho lắm chỉ cười cười rồi lăn đùng xuống đất ngủ. nhưng cả người ướt thế này làm sao ryujin có thể nào để mặc yeji như vậy được. không kịp nghĩ ngợi quá lâu, em đỡ yeji vào phòng tắm rồi nấu vội một ít nước ấm để lau người cho yeji vì phòng em không có vòi nước nóng lạnh. trong lúc đợi nước nóng, ryujin đi tìm quần áo cho yeji thay tạm.
nhúng chiếc khăn bông mềm vào thau nước ấm vừa chuẩn bị, em lau cơ thể cho yeji. chị có lẽ là cũng cảm nhận được nhưng không có phản kháng. từng chiếc cúc áo của yeji được em nhẹ nhàng tháo ra để tiện lau những chỗ bị khuất. da thịt chị thật mịn màng và căn bóng đến độ người ta phải xuyến xao.
"dẫu sao cũng là con gái với con gái, nhìn thấy chắc là cũng không vấn đề gì !?" - tâm tư hồn nhiên của ryujin bé nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ryeji ° chở che
Fanfiction"sau này đừng trộm nữa, có chuyện gì cần tiền cứ tìm chị, chị cho em."