là loại tin tức gì đây? chỉ trong một buổi mà yeji phải đón nhận hai câu chuyện mà có chết đi cô cũng không thể nào chấp nhận được. ryujin là em gái của cô, tệ hơn nữa số phận bi thương của ryujin là do mẹ cô mà ra? chuyện hoang đường như vậy thế mà lại có thật.
làm sao hwang yeji này có thể đối mặt với em đây..?
yeji cảm thấy như toàn bộ sinh khí của mình đều bị rút cạn, cô không còn chút dũng khí nào để mở cửa tiến vào căn phòng đó để gặp em với bố nữa...
tựa vào nền gạch lạnh lẽo, yeji khóc òa lên như một đứa trẻ, vị mặn của nước mắt, vị chát của cõi lòng, cả thế giới của cô hôm nay dường như sụp đổ, hoàn toàn không còn lại chút gì. ông trời có phải quá ác độc rồi không, tại sao lại để hai người gặp nhau, yêu nhau rồi giáng xuống cái tin tức kinh khủng như vậy? nếu biết trước có ngày hôm nay, thà rằng ngày đó yeji cứ làm người vô tâm không thèm dang tay che chở lấy ryujin, như vậy em sẽ không vướng phải mối tình oan nghiệt như thế.
trong một giây phút nào đó yeji dùng hết chút lí trí cuối cùng lấy điện thoại ra soạn một dòng tin nhắn. nếu mọi sự đã không thể vãn hồi, thì chi bằng cô đưa ra quyết định cứng rắn để tương lai em không phải tiếp tục đau khổ.
-
"gửi ryujin yêu dấu của chị, có lẽ quảng thời gian sắp tới em sẽ không gặp được chị đâu. chị có một việc phải đi thật xa, thật xa, không thể mang em theo được. chị biết sau khi em tỉnh lại có lẽ em sẽ không hài lòng và trách chị vì quyết định đường đột này. nhưng xin em đừng hỏi cũng như đừng cố gắng tìm chị, chị không thể trả lời gì hơn.."
-
từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua. tha thứ cho chị là kẻ hèn nhát, chị không thể đối diện với em được nữa. hãy nhận lại bố và sống cuộc đời hạnh phúc em đáng có, còn chị sẽ tìm một nơi mãi mãi không phiền đến cuộc sống của em mà trú ẩn nửa đời sau. thương và cũng xin lỗi em thật nhiều..
.
.
.
"ryujin, con tỉnh rồi?"
"c-chào bác!?"
ryujin choàng tỉnh sau khi hết thuốc gây mê, cả người em lúc này vẫn còn ê ẩm nên chưa thể nào tự mình di chuyển. nặng nề đảo mắt khắp không gian để tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng lại không tìm thấy làm em có chút thất vọng.
ông jin nhìn thấy ryujin tỉnh táo có biểu cảm rõ ràng liền không kiềm được xúc động.
"ryujin, ta biết con vẫn còn đang rất mệt nhưng ta hỏi con một vài điều được không? ta biết là có chút vội vàng nhưng ta không thể nào chờ đợi thêm được nữa"
tuy ryujin chưa hiểu chuyện gì nhưng vì cái cách ông ấy nhìn em thật chân thành nên em cũng nhẹ nhàng gật đầu chấp thuận.
"cái mặt dây chuyền này là của con à?"
ông jin lấy từ trong túi áo ra cái mặt dây chuyền bằng bạc hình trái tim có khắc chữ jin bị thủng một lỗ do viên đạn xuyên qua mà hôm nọ vị bác sĩ kia đã trao lại cho người nhà bệnh nhân.
ryujin chần chừ ngẫm nghĩ một chút rồi mới đáp lời
"p-phải, có chuyện gì sao bác..?"
nghe được lời xác nhận từ ryujin, người đàn ông trung niên khẽ rơi một giọt lệ mãn nguyện.
"con ơi, ta là bố của con...ta xin lỗi vì đã để con có một tuổi thơ bất hạnh.."
ryujin trước là bối rối sau đó bắt đầu trở nên thất thần không biết nói sao. em không hiểu và cũng không dám tin chuyện hoang đường này, nhất thời không biết phải bày ra bộ mặt nào cho phải.
"b-bác, bác lầm rồi đúng không, sao con có thể là con của bác được, bác chỉ có một người con là chị yeji thôi, bác có nhầm lẫn chỗ nào không?" -ryujin dùng hết tất cả bình tĩnh mà em có để hỏi lại một lần nữa về câu chuyện khó tin này
ông jin không những không thay đổi biểu cảm mà còn siết lấy đôi tay ryujin chặt hơn.
"không, con ơi. có chết ta cũng không bao giờ nhầm được cái nốt ruồi son sau gáy con và cái mặt dây chuyền này. ngày đó chính ta đã tự tay đeo nó cho con rồi đi công tác, không ngờ rằng chỉ một chuyến đi, sau khi trở về con đã bị người ta bỏ mặt rồi dựng nên màn kịch con chết yểu để gạt ta hết mấy chục năm"
ryujin nghe mà trở nên kinh hãi, làm sao đây? chuyện kinh hoàng này thật sự là không phải nhầm lẫn sao? vậy mối quan hệ của em và yeji sẽ thế nào? làm sao đây em thật sự không thể tin nổi..
"c-con ơi con sao vậy....y tá...mau gọi bác sĩ đến đây, bệnh nhân lại ngất rồi"
.
.
.
"do trạng thái cơ thể còn yếu cộng thêm bệnh nhân bị xúc động quá độ nên mới xảy ra tình trạng ngất đi như thế, nhưng ngài cứ an tâm, hiện giờ không còn gì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy, cô ấy sẽ ổn thôi" - vị bác sĩ nói lại với ông jin sau khi hoàn thành sơ cứu cho ryujin.
ông jin thở phào một hơi cảm kích vì thượng đế vẫn còn tốt bụng không thật sự cướp lấy ryujin đi khỏi ông.
"vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi thật sự quá đường đột làm hại con bé kích động. nếu như không còn gì nữa thì tôi tiễn ngài."
vị bác sĩ rời đi không bao lâu thì ryujin ở trên giường cũng tỉnh lại, em vẫn như cũ vội vàng tìm kiếm bóng hình yeji khắp căn phòng trắng toát nhưng không thấy. xung quanh chỉ có 4 bức tường vô tri vô giác và một người duy nhất là ông jin.
"b-bác.. à không..bố..?"
ông jin nghe tiếng gọi yếu ớt phát ra từ trên giường bệnh vội vàng chạy tới nắm lấy đôi tay run rẩy của ryujin.
"con ơi, ta đây, ta đang ở bên cạnh con đây này"
"con hỏi người một điều được không?"
"được, đừng nói 1 điều, 100 điều hay 1000 điều ta đều sẽ trả lời con tất cả"
"con và chị yeji...là chị em ruột sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ryeji ° chở che
Fanfiction"sau này đừng trộm nữa, có chuyện gì cần tiền cứ tìm chị, chị cho em."