08

708 86 0
                                    

không quá 2 giờ đồng hồ sau cuộc gọi cầu cứu, người nhà họ lee đã đến gõ cửa căn hộ nhỏ của ryujin. hai người được một nhóm vệ sĩ hộ tống lên một chiếc range rover màu đen nhám và đưa tới một tiểu khu tương đối cách biệt trên ngọn đồi nọ mà cả hai cũng không rõ tên gì. tiểu khu này tuy ở nơi không mấy ai qua lại nhưng cái gì cũng có, từ sân gôn cho đến bể bơi, thậm chí còn có bãi đáp trực thăng, nói chung là không thiếu thứ gì. đứa trẻ nghèo ryujin nhìn mà không khỏi cảm thán trước sự giàu có của gia đình này.

"trên đời này thật sự có những người sống xa hoa thế này hả chị?" -ryujin bé nhỏ vừa nói vừa há hốc mồm hạ cửa kính ô tô xuống để nhìn ngắm rõ hơn khung cảnh đế chế hùng vĩ nơi núi non của nhà họ lee.

yeji không cản em mà chỉ cười nhẹ.

"những thứ này nhà chị cũng có, chẳng qua chị không phô trương như vậy thôi"

ryujin thật sự chỉ có thể cảm thán "đ-đúng là gió tầng nào thì gặp mây tầng đó..." những thứ này đối với hwang yeji không có gì mới mẻ nhưng riêng shin ryujin em thì chỉ một cái đài phun nước ở đây cả đời cũng không đủ tiền xây nổi.

.
.
.

đi qua đoạn đường đồi khúc khuỷu, cuối cùng chiếc range rover cũng rẽ vào một căn biệt thự bề thế sang trọng nằm sát đỉnh cao nhất của ngọn đồi.

xe vừa tiến vào bên trong đã có sẵn một đám gia nhân chờ đợi họ. đám người đó dẫn ryujin và yeji đến một khu vườn, có một chiếc xích đu màu trắng và một bộ bàn ghế nho nhỏ để cùng ngồi uống trà.

cô tiểu thư nhà họ lee mà yeji nhắc tới hẳn là người tóc đỏ mặc đầm trắng đang ngồi chải tóc trên chiếc xích đu kia.

yeji chạy đến dang tay ôm chầm cô gái kia xoay liên tiếp mấy vòng.

"cô em của chị ơi, nhuộm tóc đỏ từ bao giờ đấyyyy"

chẳng hiểu sao nhìn cảnh tượng đó ryujin cảm giác như mình mất mát thứ gì vậy, cảm giác cứ như thể ăn trúng một quả nho chua ấy, cơ mặt không kiểm soát được có hơi nhăn lại và cũng khá khó chịu.

cô gái kia cũng ôm đáp trả yeji, mặt khác, cô nàng cũng bắt đầu chú ý đến sự hiện hữu của ryujin.

"ai vậy?" -chaeryeong nói khẽ

yeji ngập ngừng đôi chút rồi mới nói nhỏ vào tai cô em. vừa nói vừa cười khoái trá.

"ừmmm... sugar baby của chị mày!"

cô tiểu thư nhà họ lee một phen há hốc mồm kinh ngạc sau đó vỗ vào vai yeji một cái bốp khá mạnh. ryujin ở phía xa cũng rất thắc mắc nhưng đương nhiên không thể nào nghe rõ sự tình họ nói với nhau những gì. chỉ đến khi yeji quay trở lại nắm tay ryujin đến giới thiệu, em mới khẽ ghé sát yeji mà hỏi.

"vừa nãy chị nói gì với cô ấy vậy?"

hwang yeji dĩ nhiên không nói thật ý đồ của mình ra cho ryujin bé nhỏ biết.

"chút chuyện vặt vãnh không có gì đáng nghe đâu. để chị giới thiệu cho em nhé, con bé tóc đỏ này là lee chaeryeong, con gái thứ hai của gia đình họ lee kinh doanh bất động sản có tiếng ở yongin. ngày bố nó còn ở seoul tương đối thân thiết với mẹ chị nên cũng hay bảo nó sang nhà chị chơi, mối quan hệ có thể gọi là chị em kết nghĩa của chị đó."

ryujin lịch sự gật đầu xã giao "c-chào chaeryeong tiểu thư"

yeji nhìn cái điệu bộ khúm núm của em mà không nhịn nổi phải cười phá lên, cô xua xua tay ra hiệu em ngẩng đầu lên lại.

"đừng gọi nó tiểu thư, bằng tuổi em mà chứ có lớn hơn ai đâu"

"n-nhưng mà dù gì người ta cũng.."

"cậu cứ nghe lời chị ấy đi, tôi không câu nệ mấy chuyện này" -lee chaeryeong lên tiếng giải vây và chìa tay ra chủ động bắt tay.

"u-uhm vậy cảm ơn... chaeryeongie"

.

.

.

chaeryeong dắt hai người vào trong căn biệt thự nhà họ lee, tòa biệt thự cao 3 tầng có kiến trúc hoàng gia pháp, đập vào mắt ryujin đầu tiên là vô số chiếc đèn chùm lấp lánh đính đầy đá quý cao cấp làm người ta muốn hoa cả mắt. phải công nhận, nhà họ lee đúng là phô trương.

cả ba cùng đi lên tầng hai và dừng lại ở một căn phòng ở cuối dãy, chaeryeong mở cửa căn phòng sau đó lên tiếng.

"nhà mình có rất nhiều phòng nhưng tạm thời tất cả đều đang tu sửa, chỉ còn mỗi phòng này là có thể ở được, hai người chịu khó ở chung một thời gian nhé"

kì thực nhà họ lee giàu có như vậy, từ đồ dùng nội thất đến kiến trúc công trình đều có kiến trúc sư nổi tiếng thẩm định, làm gì có chuyện hư hỏng một lúc nhiều phòng đến độ phải đóng cửa tu sửa không có phòng cho khách ở, chẳng qua chỉ là lời đề nghị đến từ quý cô họ hwang giấu tên muốn được ở chung phòng với 'sugar baby' của mình nên mới nhờ cô em kết nghĩa dựng nên màn kịch hài hước này.

tuy nói là trò hề nhưng ryujin đâu thông minh đến vậy, hiện tại có chỗ ở đối với em đã là tốt, hiển nhiên không có phản ứng gì mặc dù em vẫn chưa hết ngại với yeji từ sau sự kiện té úp mặt vào non sông hôm nọ.

.

.

.

chaeryeong bàn giao phòng, sắp xếp người làm mang vật dụng cần thiết lên cho cả hai rồi rời đi, ryujin đóng cửa lại ngồi lên sofa nhìn ngắm quang cảnh trong phòng.

"hay là tối nay em ngủ sofa nhé, chị ngủ giường đi" -ryujin đề xuất với yeji

yeji làm sao có thể để em dễ dàng trốn như vậy được!? 

"sao phải vậy, ở nhà em chúng ta vẫn ngủ chung mà"

trước cái nhìn của yeji, ryujin lại ấp úng. "ừ-ừm.. ở đây phòng rộng mà, sofa này cũng rất êm ái, to nữa. em cảm thấy ngủ sofa cũng tốt, để cho chị ngủ trên giường được thoải mái hơn." 

thành thật mà nói thì shin ryujin nói dối quá tệ, kể cả hwanng yeji có là con nít thì cũng thừa biết em ta chỉ là viện lí do để tránh tiếp xúc gần với cô thôi. tạm thời cô sẽ không vạch trần em nên đành lảng tránh vấn đề trước.

"khoan tính chuyện đó, em mau lấy đồ của mình treo vào tủ cho xong rồi xuống dưới dùng bữa" 

cừu non ơi là cừu non, em đâu biết em đang ở trong chuồng sói.

ryeji ° chở cheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ