11

642 73 1
                                    

"sao rồi, em chị nói có sai không?" - lee chaeryeong nhấp một ngụm trà rồi đá mắt cho hwang yeji đang ngập tràn hạnh phúc không một chút giấu giếm nổi lòng.

"vâng, cô em của chị thì bao giờ cũng liệu sự như thần"

"vậy là 'làm' được rồi hả?"

"ừ-ừm nhưng mà ẻm 'làm' chị..." 

ngược trở về 5 giây trước hwang tiểu thư vẫn còn rất cao cao tại thượng vừa nói vừa vuốt tóc, ai có mà ngờ 5 giây sau lại trở thành một bộ dạng lí nhí ngại ngùng một lời khó nói hết.

"chị như vậy mà dưới cơ nhỏ ryujin đó hả????" -lee chaeryeong đặt vội tách trà xuống bàn, trố mắt kéo hwang yeji lại gần, xoay xoay người chị hai ba vòng kiểm tra từ trên xuống dưới.

"tay chân lành lặn đâu có thương tật chỗ nào đâu mà kì cục vậy bà chị"

yeji xoa xoa thái dương ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp lời

"cứ ở bên ryujin là chị như que kem bị tan chảy vậy đó em ơi"

"bà bị nhỏ đó bỏ bùa mê thuốc lú ha j z"

"ừa chắc vậy quá"

"...." 

lee chaeryeong triệt để không còn lời nào để nói với con người ngu muội đang đắm chìm trong mật ngọt tình yêu kia.

.

.

.

chaeryeong gọi người hầu mang đến cho mình một chiếc lọ nhỏ trong suốt không có dán nhãn đoán chừng có vẻ là thuốc rồi cầm lấy đặt vào tay người chị đang ngay ngây ngốc của mình.

"cầm đi"

"gì vậy??"

yeji nhìn lọ thuốc trong tay đầy nghi vấn, lẽ nào đây lại là loại thuốc ám muội mà người ta hay gọi là 'xuân dược'?

"mang cái này về cho ryujin uống đi, đảm bảo ẻm sẽ năn nỉ chị chạm vào luôn đấy" -chaeryeong nhếch mép

hôm nay hwang yeji thật sự mở rộng tầm mắt về lee chaeryeong, thật không ngờ người em lâu năm không gặp của chị bây giờ lại sành sõi trong nghề như vậy. đúng là không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá một người.

"như vậy...có ác quá không...?"

"không thích thì trả lại đây?"

.

.

.

ryujin đang làm bánh, mái tóc ngang vai được em cột lên gọn gàng nhưng vẫn để thừa một vài sợi tự do rơi xuống trông thật phóng khoáng. hwang yeji như con mèo chầm chậm rón rén bước đến sau lưng ôm chầm cái eo thon thả của em rồi tựa cằm lên vai ngọ nguậy hệt như một đứa trẻ. mùi tóc em thơm thoang thoảng, mùi bánh cũng thơm.

"sao chị dính người quá vậy hả, mới không gặp em một buổi sáng đã nhớ sao?"

ryujin đặt mấy chiếc cookie của mình vào lò nướng rồi quay sang hôn lên chóp mũi của yeji.

"đúng rồi, em như bỏ bùa chị vậy. đi dạo một chút không thấy bóng dáng em đầu óc chị đã quay cuồng nên đành phải quay lại đây nè"

"dẻo mồm dẻo miệng"

"bởi vậy mới hợp làm người yêu em~"

"ái chà chà~" -thật trùng hợp, lee chaeryeong vừa hay từ trên lầu bước xuống nhìn thấy trọn vẹn cảnh đôi tình nhân đang mặn mặn nồng nồng, tình chàng ý thiếp.

ryujin ngại ngùng mặt đỏ như gấc ho sụt sùi mấy cái rồi cầm đống nguyên liệu của mình lảng qua một bên tiếp tục công việc. chaeryeong tiến lại gần nói nhỏ vào tai yeji một điều gì đó rồi cười khúc khích rời đi.

"chaeryeong đi rồi, uống chút nước đi mặt em đỏ lắm đó"

yeji cầm ly nước đưa cho ryujin, ly nước này ban nãy đã được chaeryeong thay mặc bỏ vào một viên 'gia vị cho cuộc tình nồng cháy' lúc lại gần thì thầm đùa giỡn.

"vậy sao? thật sự đỏ à"

ryujin nhận lấy ly nước, em vốn là định cứ thế uống nhưng đột nhiên lại nảy ra một ý nghĩ bạo gan.

"chaeryeong đi rồi hay là chị uống cùng em đ-"

rồi không kịp để yeji phản ứng, ryujin hớp một ngụm sau đó kéo yeji vào một nụ hôn. nước từ trong khoang miệng em truyền vào khoang miệng yeji. 

bản thân yeji cũng không hề biết chaeryeong đã thay mình tính kế như vậy nên cũng không có phản ứng khi uống nước ly nước đó. phen này chỉ có thể là một lời khó nói hết.

không quá 10 phút sau thân thể yeji cơ hồ có chút biến đổi, cả người bắt đầu bốc hỏa, chân đứng không vững, bừng bừng khó chịu. hwang tiểu thư lúc này mới hiểu ra ngụ ý trong nụ cười khúc khích của cô em mình lúc nãy, nhưng đã quá muộn, kế này lại thành hại người không được còn tự hại mình.

"lee chaeryeong em ơi mày hại chị mất rồiiii" - yeji thật sự muốn hét lên mà không dám

cả người yeji lúc này đã bắt đầu không tự chủ được, hết cách cô chỉ đành mon men lại gần kéo lấy ryujin vào phòng rồi đóng cửa lại, mặc kệ đám bánh kia đi, hôm nay chắc là không có phúc ăn rồi. 

.

.

.

ryujin thậm chí vẫn còn chưa kịp tháo tạp dề đã bị yeji kéo vào trong phòng mà sờ sờ soạng soạng trong khi trước kia yeji luôn ngại những việc này, một mặt ryujin hưởng ứng theo từng thao tác của người đang có phần gấp gáp kia, mặt khác em cũng vô cùng khó hiểu.

"sao đột nhiên vậy, tối hôm qua vẫn chưa thõa mãn sao? đám bánh kia đang rất cần em đó" 

hwang yeji không quan tâm được nhiều như vậy, nàng đưa một ngón tay lên chặn trước đôi môi ryujin, không cho em nói thêm gì nữa rồi trực tiếp thoát ly quần áo của mình.

"đừng hỏi, chị rất cần em, ngay bây giờ."

.

.

.

ngày hôm sau

"sao rồi, thuốc của em có hiệu quả không?"-vẫn là lee chaeryeong ngồi vắt chéo chân cùng với tách trà

"hiệu quả. hiệu lên người con chị mày đây"

ryeji ° chở cheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ