19 (end)

662 64 3
                                    

6 tháng sau, tại một thị trấn nhỏ ở bên kia xứ sở cối xay gió - hà lan.

yeji hiện đang làm nhân viên thu ngân cho một tiệm bánh ngọt. cũng may trước đây có một đoạn thời gian vì chán chường chuyện gia đình nên yeji quyết định đến đây du học, nhờ vậy bây giờ không cần lo lắng về vấn đề ngôn ngữ. tuy cuộc sống không còn nhung lụa như trước nhưng cô thấy khá hài lòng, mọi người ở đây đều đối xử tốt với cô dù không hề biết gốc gác con người cô thế nào. nỗi nhớ về em và người thân vẫn còn đó nhưng phần nào cũng được lấp đầy đôi chút.

sở dĩ yeji lựa chọn công việc này là bởi đây là công việc trong mơ mà em cùng cô đã từng vẽ ra. em nói sau khi em học xong nghề bánh em sẽ mở một cửa hiệu nhỏ và bán những cái bánh do chính tay mình làm ra, khi đó nếu yeji không chê có thể phụ em làm thu ngân hay trông tiệm gì đó cũng được. hai người cùng nhau sống bình bình đạm đạm qua ngày. tưởng chừng dễ dàng như vậy mà cuối cùng ước mơ nhỏ nhoi đó cũng không thể cùng nhau thực hiện được. có lẽ ông trời đã định sẵn hai người là hai đoạn thẳng khác biệt, chỉ có thể giao nhau trong một phút giây nào đó rồi không bao giờ gặp lại.

-

*reng reng* tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc yeji đang ghi chép sổ sách, cô nhẹ nhàng buông viết xuống, vén đi những lọn tóc đang tùy ý bung xoã để lộ ra đôi tai nhỏ nhắn yêu kiều rồi khẽ hít lấy một hơi sau đó nhấc máy lên.

"alo? lucy bakery xin nghe. rất vui khi được phục vụ, quý khách có nhu cầu order loại bánh nào ạ"

"một cupcake vị dâu, hai tiramisu vị đào"

đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ trầm ấm, giọng nói này thật quen, hơn nữa người này còn nói tiếng hàn, ở đất hà lan này sao có người ngu ngốc gọi món bằng tiếng hàn cơ chứ? đã vậy còn là những món rất quen..

"cupcake vị dâu cho chị và tiramisu vị đào cho cả chị và em, đừng nói mới đây đã quên khẩu vị của nhau rồi nhé, em buồn đấy!"

mới đầy yeji còn ngờ ngợ nhưng đã thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa, giọng nói bên kia đầu dây chính là ryujin. làm sao em biết được tiệm bánh này? không chắc nữa nhưng trước hết ý nghĩ đầu tiên trong đầu của yeji là phải mau chóng gác máy và lánh đi trước khi em kịp tìm được.

yeji tháo tạp dề, đem tập sổ sách còn đang ghi chép dang dở bỏ vào trong hộc tủ rồi nhắn nhủ đến người bạn đang cùng trông tiệm.

"lia à, giúp tớ trông chỗ này hôm nay nhé. tớ có việc rất quan trọng phải đi gấp. nếu có ai hỏi về tớ hãy cứ nói là ở đây không có người tên yeji, làm ơn, tớ sẽ hậu tạ cậu sau"

lia cũng là một hàn kiều giống yeji, lúc mới vào yeji cứ tưởng lia là người hà lan bởi vì cô nàng toả ra một cái khi chất sang trọng trông rất tây. lia rất tốt bụng, là người bạn thân nhất và cũng là người yeji tin tưởng nhất từ khi đến chỗ này.

lia đang dọn bàn có hơi bối rối vì lời đề nghị bất chợt nghe có phần nặng nề của yeji nhưng cũng không hỏi nhiều, vui vẻ đồng ý.

"ừm, trông sắc mặt cậu có vẻ rất vội nhỉ, mau đi đi cứ để tớ lo cho"

yeji cảm ơn lia rồi vội vã xách túi rời khỏi. mà người tính cũng không bằng trời tính, cánh cửa vừa mở ra đã có một vị khách vội vàng chặn lấy không để cô bước ra ngoài..

ryeji ° chở cheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ