16

481 55 4
                                    

"b-bố..."

khóe mắt yeji đột nhìn truyền tới một chút cay cay, cô không thể nào ngăn dòng lệ tuôn rơi chảy dài trên đôi má mình nữa. giọng nói thân thương sau ngần ấy năm vẫn luôn ấm áp như thế, nhưng vì sao trước mặt nhau cứ luôn phải bày ra gương mặt lãnh đạm như vậy. tại vì sao?

"không cần gọi như vậy, giờ đây con đã có người bố khác. đừng đến tìm ta, trời lạnh rồi. hãy về đi."

người đàn ông quay đầu dự định rời đi nhưng yeji đã nhanh hơn một bước níu lấy vạt áo ông.

"đừng mà, làm ơn. nghe con nói một chút thôi, chỉ một chút thôi có được không?"

yeji có vô vàng lời muốn nói, nhưng cô biết có những chuyện dù hỏi thế nào cũng sẽ không có câu trả lời, vậy nên đành nén đi tất cả xuống tận đáy lòng mà hướng đến việc cứu người trước tiên.

trước thái độ thành khẩn của người đối diện, người đàn ông trung niên cũng có chút lay động, nhưng ông không biểu hiện nó ra ngoài, thay vào đó là khoát lên bộ dạng không chút mảy may muốn dính dáng đến để che đi nội tâm đang dậy sóng của mình.

"nếu con đã nói đến như vậy ta xem như đây là tâm nguyện cuối cùng của con. sau khi hoàn thành nó, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, tình cảm ngày xưa cứ thế quên đi, có được không?"

khoé mắt yeji đỏ hoe, từng câu từng chữ của ông jin như đâm thẳng vào trong trái tim mỏng manh của nàng. nhưng chẳng còn cách nào cả, nếu ngày hôm nay yeji không thoả hiệp, rất có thể yuna sẽ không bao giờ trở về.

"được, con chấp nhận" yeji nén đau thương mà nói ra lời đồng ý đau khổ nhất, dòng nước mắt vẫn không ngừng rơi "bố giúp con cứu người được không? tên họ kim gian ác đang bắt giữ bạn con để uy hiếp buộc con trở về nhà. hiện giờ mẹ đang ngã bệnh phải điều trị bệnh ở nước ngoài nên hoàn toàn không biết hắn đã bá chiếm toàn bộ nhà họ hwang, hắn luôn tìm mọi cách thủ tiêu hoặc giam lỏng con vì con là cái gai trong mắt có thể gây ảnh hưởng đến địa vị của hắn bất cứ lúc nào. làm ơn, hãy giúp con một lần này thôi được không..?"

người đàn ông nghe tới chuyện tên kim gian ác muốn thủ tiêu yeji lòng bàn tay bất giác nắm chặt lại thành một nắm đấm nhưng trên gương mặt vẫn cố duy trì biểu cảm lạnh lùng sắt đá.

"được, ngày mai dẫn ta đến đó. tên họ kim vô sỉ này, ta sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ"

"c-con cảm ơn bố.." 

"về nghỉ ngơi đi." ông nói xong thì xua tay bước vào để mặc yeji vẫn đang nước mắt lưng tròng, khóe mắt ông cũng có chút cay cay nhưng ông không được phép để yeji biết điều đó.

sau khi ông jin bước đi, yeji cũng nở một nụ cười mãn nguyện rồi ngất lịm vào lòng ryujin. đứng đợi xuyên suốt từ xế chiều đến khi trời tối hẳn, yeji đã kiệt sứt lắm rồi.

.

.

.

ngày hôm sau, đúng hẹn cả ba lại một lần nữa đến dinh thự họ jin để cùng đi cứu yuna. ông jin đã ngồi sẵn trên một chiếc rolls-royce màu đen đợi họ từ trước, một đoàn vệ sĩ cao lớn cũng đã tập hợp đủ đầy. tất cả cùng xuất phát đến nhà họ hwang.

mặc dù bố yeji là người có máu mặt trong cả hai giới hắc bạch, so với tên kia lợi thế hơn nhiều, nhưng không biết sao cứ càng đến gần dinh thự hwang gia, cô lại càng thấp thỏm sợ hãi. liệu rằng hôm nay họ có thể bình an vô sự mà lật đổ tên gian ác họ kim và cứu yuna toàn vẹn trở về?

ông jin vứt tàn thuốc, ra hiệu cho cả đoàn người bước vào.

"lên"

người của hai bên lao vào đánh nhau quyết liệt, sau một hồi cuối cùng phần thắng cũng thuộc về tốp người của ông jin. bọn họ thuận lợi vào tới sảnh dinh thự hwang gia, ông kim có vẻ cũng đã lường trước được chuyện này nên đã ngồi ngay đó nhâm nhi tách cà phê đợi họ. yuna bị một tên cao lớn trói lại và cột vào góc bàn, miệng bị dán băng dính không thể la hét thành tiếng. chaeryeong nhìn em mà tim như hẫng một nhịp, rốt cục em đã bị bọn họ đối xử tệ bạc thế nào mà chỉ hai ngày mặt mày đã trắng bệt không còn sức sống như vậy...

"đã lâu không gặp, ông jin." 

tên họ kim gian ác đặt tách cà phê xuống rồi nở một nụ cười nhếch mép.

"đừng phí lời, thả người." - ông jin ra mệnh lệnh đanh thép.

hắn ta không vội đáp trả ngay mà tiếp tục cười khẩy.

"dựa vào đâu mà bắt tôi thả?"

bố của yeji bắt đầu nổi nóng và quát lại.

"dựa vào tất cả kẻ hầu người hạ trong nhà đều đã từng nhận ơn huệ của tao"

lời nói phát ra như ám hiệu, ngay tức thì cục diện thay đổi, tên cao lớn vừa trói yuna quay lại móc súng chỉa vào đầu tên họ kim. toàn bộ ba bốn tên vệ sĩ khác ở đó cũng nghe theo lệnh của tên cao lớn đó.

"xin lỗi ngài, cả nhà tôi mấy đời đều làm hạ nhân ở hwang gia, ông chủ cũ từng giúp chúng tôi rất nhiều, hôm nay tôi phải trả ơn ông ấy"

"đám vô dụng chúng mày dám phản tao??"

"bây giờ mày thả hay là không thả?" - ông jin một lần nữa ra lệnh.

tên họ kim bị dồn tới đường cùng liền nở một nụ cười điên dại.

"hahaha.. hay lắm, chúng mày rất hay. tao thả con nhóc đó"

chaeryeong nhanh chân chạy đến tháo dây trói cho yuna rồi dìu em đi trước tránh cho tên kim lại giở trò xảo quyệt.

yeji lúc này cũng lên tiếng

"tôi không cần cái nhà này, chỉ cần ông tự giác li thân với mẹ tôi và trả lại công ty. tòa dinh thự này toàn bộ đều để lại cho ông hết. chúng ta không ai dính dáng đến ai."

"miệng còn hôi sữa như mày mà cũng muốn bàn điều kiện với tao?"

"câm mồm, hiện giờ mày không có lựa chọn đâu thằng khốn"  

ông jin đích thân cầm súng tiến lại gần tên họ kim. ngay lúc này đột nhiên hắn lại một lần nữa cười lớn, dường như đây là một cái bẫy....

tên kim móc từ trong túi áo ra một cây súng cầm tay hòng bắn vào người ông jin. ryujin tinh mắt nhìn ra ý đồ của hắn vội chạy đến ngăn lại nhưng không kịp, kết quả ông jin may mắn không trúng đạn nhưng ryujin thì đã ngã xuống. từng vết đỏ thẩm loang ra trên ngực em..




ryeji ° chở cheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ