Tôi cậy khóa!

2K 207 12
                                    

- Hết tuần trăng em có thể về.

Nhu nhìn tôi nghiến răng nghiến lợi đẩy anh khỏi cửa lớn, chẳng khác nào châu chấu đá xe.

- Em à, em ở lại đây đi.

Dan đứng một bên lúng túng nhìn tôi trợn mắt múa vuốt, hung tợn cào cấu Nhu.

- Anh có tránh ra không?!

Tôi há miệng, dùng hết sức lực cắn lên bắp tay Nhu, anh lại gồng cơ, khiến mấy cái răng của tôi đều bị đẩy ngược lại.

Tôi uất ức đến sắp khóc, không thể hiểu được mấy tên này não bị cái gì. Kiên quyết không cho tôi về. Con mẹ nó, lúc đuổi thì muốn tôi nhanh chóng bốc hơi khỏi tầm mắt đến lúc cần thì như muốn giam lỏng tôi.

- Em à...

Dan đỡ lấy lưng tôi, vuốt vuốt tấm lưng, muốn giúp tôi giảm cơn tức giận.

- Anh cút ra chỗ khác, đừng có đụng vào người tôi!

Dan bị tôi quát, giật mình muốn cụp cả đuôi vào.

- Nhu, anh nghe cho rõ đây. Hôm qua anh cứu tôi, rất cám ơn anh nhưng tôi với anh không còn quan hệ gì nữa! Anh tránh ra cho tôi về!

- Em chưa thể về được.

Nhu như cũ mặt lạnh như đít bom. Gân cổ tôi thi nhau nổi lên.

- Anh bây giờ không để tôi về, đến lúc tôi ra ngoài, sẽ tìm đến giống cái của mấy người, kể cho cô ta biết. Đến lúc đấy thì công sức bao nhiêu năm qua đều đổ sông đổ bể hết!

Nhân trung Nhu nhăn lại, đến cả Dan phía sau cũng thôi lúng túng. Tôi chọc đúng vấn đề rồi!

- Sao? Sợ không cưới được vợ rồi đúng không?

Tôi nhếch mép cười nhạt. Trong lòng vừa tức giận vừa tủi nhục, từng ấy tháng năm tôi cùng bọn hắn chung sống, không đổi lại được cái liếc mắt của giống cái kia, nói bỏ liền bỏ, trực tiếp đem tôi hất văng khỏi cuộc sống, đến một chút dấu vết cũng không muốn để lại. Bây giờ còn bày đặt làm bộ làm tịch quan tâm đến tôi. Càng nói càng khiến tôi máu nóng dồn lên não.

- Em đừng nói nữa được không?

Dan cầm lấy bàn tay đang nắm chặt, lòng bàn tay Dan to lớn và ấm áp ôm trọn lấy tay tôi.

Tôi rút tay ra khởi tay Dan.

- Sao không được nói?

Có mồm thì chả để nói, chưa kể đến tôi chỉ nói sự thực.

- Anh nhắm mắt lại mà nghĩ xem, suốt bây nhiêu năm thành đôi với nhau, có ngày nào mấy người coi tôi là bạn đời không?

Trước câu hỏi của tôi, hai giống đực đều im lặng, Dan đã buồn đến nỗi hai cái tai gấu đều ỉu xìu. Lưỡi tôi trước dáng vẻ tội nghiệp của Dan cũng hơi cứng lại, dù sao thì trước đây cũng đã nặng lời với anh, hiện tại không cần phải làm như vậy nữa.

- Để cho tôi về.

Đảo mắt một vòng, tôi bấm bụng nói.

- Tôi cũng tìm được giống đực khác rồi.

Ai mua chim, tôi bán chim cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ