Quy ẩn giang hồ

1.3K 157 14
                                    

Tôi ôm túi đồ, sống chết chạy.

Từ sau đêm hôm đó, Ly như đến kỳ động dục, bất chấp sáng tối lúc nào cũng muốn thân mật với tôi.

Nhưng hai hôm nay, không biết bên ngoài có việc gì, Ly không về nhà, tôi nhân lúc bảo vệ giao ca, đã trèo tường sau, chạy mất hút.

Tôi che kín khuôn mặt mình.

Lục địa Mol không giống với lục địa K, xã hội ở đây phức tạp hơn rất nhiều, đặc biệt là nạn buôn lậu.

Tôi mang theo Lu, bắt chuyến xe chạy vào trung tâm thành phố. Tôi không biết thị trường, giá cả bên này như thế nào, hơn nữa, tôi cũng không thể để Ly phát hiện ra mình.

- Lu à, phải làm sao bây giờ.

Tôi gãi đầu con Lu, nó cọ cái đầu màu xanh nhỏ nhỏ mượt mà vào má tôi.

Theo Ly đến Mol, vốn dĩ muốn tránh khỏi đám thú nhân giống đực, tôi không nghĩ mình lại bị chính người bạn từ thời thơ ấu lừa ăn sạch sẽ, bây giờ lại phải chạy trốn ở nơi đất khách quê người.

Trung tâm thành phố tấp nập, người đi như mắc cửi, sau khi tham khảo một số cửa hàng, thì giá cả bên này không chênh lệch nhiều so với K.

Tôi bắt đầu lục lại tài nghệ của bản thân, trước khi đi buôn chim thì tôi đã tốt nghiệp bác sĩ thú y ở trường đại học tốt nhất của Mol về ngành này. Hiện tại, tôi chưa thể tiếp tục buôn chim, chỉ có thể dựa vào cái bằng bác sĩ thú y để kiếm sống.

Vậy nhưng, đi suốt cả một ngày, tôi vẫn không thể tìm thấy cơ hội nào. Lý do chính là bằng đại học của tôi được cấp ở K. Tuy hai lục địa đã bình thường hóa quan hệ, nhưng vẫn không thể ngày một ngày hai xóa bỏ định kiến của người dân.

Cho đến tận tối, tôi với Lu vẫn lang thang trên đường, con Lu đã mệt đến không thể bay được, nằm bẹp trong túi áo tôi.

Thấy sắc trời sắp mưa, tôi chỉ đành cắn răng tìm một nơi để nghỉ lại. Tiền không có nhiều, tôi tìm đến một nhà trọ bình dân nằm trong con hẻm nhỏ.

- Sao mà tìm được đến đây hay vậy?

Bà lão chủ nhà trọ nâng cặp kính đã cũ.

- Cháu thấy có biển treo ở đầu đường...

- À, tưởng đã gỡ cái đó đi rồi chứ.

- Dạ? Vậy...

- Ở đây không còn cho thuê phòng từ lâu rồi.

Tôi cúi đầu, cắn môi, cám ơn bà rồi quay người định rời đi, nhưng cơn mưa như trút nước đã chặn đứng tôi ở cửa.

- Bà ơi...

Tôi đành mặt dày quay lại.

- Bà xem còn phòng trống nào không, cho cháu ở nhờ một đêm nay, cháu sẽ trả tiền đầy đủ. Ngoài trời mưa to quá...cháu...

Bà lão đánh giá tôi từ đầu đến chân một lượt, cuối cùng lúi húi mở ra một quyển sổ nhỏ.

- Lên tầng hai, phòng 206.

Hình như tôi lại đâm đầu vào chỗ không nên tới rồi.

Trong phòng sạch sẽ, bày trí đơn giản, không gian cũng không quá rộng.

Ai mua chim, tôi bán chim cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ