Tôi thực sự rời đi rồi

1.3K 189 4
                                    

Ngày tôi theo Ly rời khỏi lục địa K, trời âm u, chẳng mấy chốc mà trút xuống một cơn mưa rất lớn. Ngồi trên máy bay, vì thời tiết xấu, tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ly bên này chưa từng rời sự chú ý đi chỗ khác, cẩn thận đắp lên bụng tôi cái chăn mỏng.

- Lục địa Mol thời tiết khắc nghiệt hơn so với K, bên đó giờ này đang là mùa đông, tuyết rơi dày, chút nữa xuống máy bay đi sát tôi.

Tôi không trả lời, khẽ khàng gật đầu.

Nhưng không hiểu vì sao, cơn đau đầu càng ngày càng nặng, tôi mặt mũi tái nhợt, thi thoảng không kìm được mà rên lên nhè nhẹ.

Bàn tay Ly để trên vai cùng hơi run rẩy, cậu ghé vào tai tôi, liên tục an ủi.

Đến khi máy bay đáp xuống đến nơi, thì tôi đã đau đến đầu óc mơ hồ, không hiểu vì sao, càng gần K, cơ thể tôi lại càng như đang cách mạng.

- Cáo...

- Tôi đây.

- Tôi thấy không ổn...

Nắm lấy vai áo Ly, tôi thì thào.

- Không sao, một chút sẽ quen thôi.

Ly cúi người bế tôi xuống, tránh sự hỏi thăm từ nhân viên máy bay, bên ngoài đã có xe chờ sẵn, đến cả hành lý cũng có người xác xuống cho.

Tôi mơ hồ không thấy đúng lắm.

Tại sao Ly lại quen ở bên này nhiều người như vậy? Việc giao thương giữa K và Mol mới mở lại không lâu, về lý mà nói dù Ly có tài giỏi trong quan hệ ngoại giao tới cỡ nào cũng không thể sắp xếp được nhanh chóng như vậy.

Nhưng cơn đau đầu khiến tôi không thể suy nghĩ thêm được gì, cơ thể Ly sát gần ấm áp cùng mùi hương dễ ngửi, khiến tôi mơ mơ hồ hồ mê man.

Ly sắp xếp cho tôi ở trên một căn nhà cạnh hồ nước. Đây rõ ràng là một khu nghỉ dưỡng.

- Sao lại ở chỗ như thế này?

Tôi đi quanh quanh nhà sau khi cơn đau đầu đã giảm bớt.

- K và Mol mới bình thường hóa quan hệ, hiện vẫn còn rất nhiều người không thích người từ K.

Tôi cúi đầu, nghĩ cũng không phải không có lý.

- Nhưng ở chỗ này thì không thể buôn bán gì cả.

Vốn dĩ, tôi đã tích cóp được một số tiền, muốn nhờ sự giúp đỡ của Ly, mở cửa hàng bán chim nhỏ nhỏ, từ đó ổn định cuộc sống, dù sao tôi không thể dựa vào Ly mãi được.

- Cậu cứ ở đây một thời gian cho đến khi cơ thể quen với khí hậu, khi đó tôi sẽ giúp cậu mở cửa hàng được không?

Ly chuẩn bị cho tôi cả quần áo ấm, lúc này đã lấy ra chiếc áo khoác bằng lông cừu, nhẹ nhàng choàng qua vai tôi. Cậu đứng chắn chiều gió thổi, những chiếc tóc đỏ như ngọn lửa rực cháy, nhảy múa trong tuyết trắng. Vẻ đẹp của cậu thêm phần ma mi, dường như đất trời nơi này mới đúng là nơi cậu thuộc về.

Cơ đau đầu chạy qua não như luồng điện khiến tôi kêu lên một tiếng.

- Chúng ta nên vào trong.

Ai mua chim, tôi bán chim cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ