Thuận buồm xuôi gió

1.3K 185 8
                                    

Những ngày sau, tôi bắt đầu lầm lì hơn, không muốn ra khỏi nhà cũng không muốn gặp mặt ai. Lý do là vì tối ngày hôm đó đã có người quay được mặt tôi, hiện tại cánh nhà báo cùng anh hùng bàn phím đang rầm rồ thêu dệt đủ thứ chuyện về mối quan hệ giữa tôi, đám giống đực kia và Yuki. Mà từ miệng của đám người này, tôi nhanh chóng trở thành kẻ xen ngang khiến cho đám cưới gần ngày tổ chức bị hủy bỏ.

Tôi không giải thích, quyết định tắt hết các phương tiện truyền thông, cách ly hoàn toàn với xã hội. Bản thân biết rõ, lúc này, tôi càng cố gắng giải thích, càng cố gắng chứng tỏ bản thân trong sạch chỉ càng khiến mọi chuyện rắc rối thêm. Chỉ còn cách chờ đến khi chuyện lắng xuống, tôi sẽ chuyển đến một nơi khác sống.

Ly dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh tôi.

Cậu thường trầm ngâm vuốt ve hốc mắt đỏ bừng, nhéo nhéo cái mũi hồng lên vì khóc.

Tôi không hề muốn bản thân yếu đuối nhưng lại không kìm được nước mắt, cũng chẳng hiểu rõ mình khóc vì chuyện gì. Vì tủi thân, vì áp lực, vì cả những chuyện xảy ra từ trước đến nay.

Cuộc đời tôi không thuận lợi, ngoài khó khăn ra, tôi chẳng còn cái gì cả. Phía trước không có người dẫn dắt, phía sau không có ai nâng đỡ, một mình tôi chống chọi suốt rất nhiều năm, mưu cầu hạnh phúc thật lâu. Cuối cùng nhìn lại bây giờ đến cả tự trọng cuối cùng cũng đã bị phá hủy trong mồm miệng người đời độc ác.

- Đã ăn chưa?

Ly từ bên ngoài trở về, trên tay cầm theo mấy túi hoa quả. Nhìn thấy tôi đã lúi húi đóng gói đồ đạc. Con Lu biết tâm trạng của tôi không tốt, cũng ỉu xìu đậu trên vai tôi không rời nửa bước, thi thoảng như an ủi và cọ cọ cái đầu lông vào má tôi. Lông trên đầu Lu vốn dĩ vừa mềm vừa mượt nay đã bị nước mắt tôi làm cho bết vào với nhau, lông vón lại thành từng cục nhỏ.

- Lần này chuyển đi đâu bây giờ?

Tôi ngước mắt nhìn Ly, hai mắt còn ươn ướt nước. Cậu tiến lại gần tôi, bàn tay vươn ra muốn kéo tôi lại gần, nhẹ nhàng xoa xoa đầu rồi trấn an.

- Rời K. Đến Mol.

Tôi đã cương quyết nói với Ly rằng mình muốn đến một nơi thật xa. Nhưng không ngờ được Ly lại cho tôi đi sang tận lục địa khác.

Nhưng Ly tính đúng. Sức ảnh hưởng của đám giống đực kia rất lớn, thêm Yuki từ khi hoạt động trở lại đã tạo ra cơn bão về truyền thông. Lục địa K đã không còn chỗ cho tôi nữa rồi.

Tôi nuốt nước mắt vào trong, mím môi gật đầu đồng ý với Ly.

- Cậu sang bên đó trước, ổn định tôi sẽ qua cùng cậu. Yên tâm, nhất định tôi không để cậu một mình.

Nghe những lời này từ Ly, tôi cuối cùng không chịu được mà bất khóc, đánh rơi cả túi đồ trên tay.

Ly nhìn tôi mếu máo khóc như trẻ con, xấu xí thậm tệ.

- Ngoan.

Cậu ôm tôi, vỗ nhè nhẹ vào lưng. Tôi kéo áo cậu, vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi lên ngực Ly.

Ai mua chim, tôi bán chim cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ