Cuộc sống cứ vậy bình đạm trôi đi, còn nửa tháng nữa đám cưới sẽ được diễn ra, các thủ tục hủy kế ước cũng đã được hoàn thành, hiện tại tôi hoàn toàn độc thân. Thậm chí còn không ai biết rằng, tôi đã từng ký kế ước, mọi thứ đều được mấy cái giống đực kia lo liệu kín bưng.
Chiều hôm nay, tôi ra ngoài lấy đơn hàng, mang theo con Lu. Con vẹt lông xanh đậu trên vai tôi, liếng thoắng không ngừng. Tôi cũng không biết nó giống ai mà nói nhiều như vậy. Tính nết lại còn cục cằn, hay chửi tục, mỗi lần tôi kỳ kèo giá cả với khách hàng mà không được, nó liền ngay lập tức buông lời nhục mạ khách hàng kèm theo một loạt tách động vật lý lên trên mặt.
Vốn dĩ muốn để nó ở nhà, nhưng nếu tôi để nó một mình, con ranh nó sẽ bỏ ăn rồi phá phách khắp nơi.
May thay, hôm nay mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi.
Tôi mang Lu đi ăn uống no say.
Đơn hàng này lớn, trong vài tháng nữa, nếu như tôi chăm chỉ, công với số tiền tích cóp, tôi có thể mua được một căn chung cư cho mình, không cần phải đi thuê nữa, cứ như vậy một đời sống bình ổn là được.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nhoẻn miệng cười.
Tôi không có bố mẹ.
Lúc nhận thức được đã lớn lên trong cô nhi viện. Tôi là một nhân loại thuần máu, có lẽ đó là lý do khiến tôi bị bỏ rơi.
Do nhu cầu sinh tồn, những đứa trẻ loài người thường được can thiệp gene trong lúc mang thai, để có trí tuệ và sức khỏe tốt hơn cùng thời gian dài kết đôi với thú nhân, nhân loại hiện tại máu đã loãng.
Nhân loại thuần máu như tôi, sống trong xã hội này cũng thực khó khăn.
Dòng suy nghĩ miên man về những tháng ngày trong quá khứ, cho đến tận lúc tôi tắm xong, vứt người lên trên giường, mới ngớ ra, con Lu nó đâu mất rồi!
Rõ ràng lúc trên xe đi về nhà, nó còn đậu trên vai tôi. Hiện tại, trong nhà không có tiếng nó lảm nhảm, nó biến mất rồi!
Vớ lấy cái áo khoác, tôi lao vội ra ngoài.
Đây không phải là lần đầu tiên Lu bỏ chủ ra đi. Lần gần đây nhất, nó đã phải lòng một em vẹt lông trắng, đi biệt tăm mấy ngày trời, hại tôi tìm xanh mắt gãy giò. Mãi cho đến khi trên những trang tìm thú nuôi lạc, người ta đăng nó lên vì tội không thể chứa được nữa. Tôi mới ngậm ngùi đón nó về.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, nó đang trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên trong một cửa hàng chuyên bán chim vẹt.
Chủ cửa hàng là một thú nhân họ xà giống cái. Nhìn thấy tôi liền vui vẻ trả lại con Lu.
- Ra ngoài giờ này sao?
- Có chuyện gì sao ạ?
Tôi nhìn chị ấy, cãi lưỡi rắn lè ra ngoài, đồng tử thu hẹp là thành hình lá liễu.
- Nay Rằm.
Cả người tôi không rét mà run. Vội vàng cảm ơn chị chủ rồi như thiêu thân lao về nhà.
Trăng đã treo trên đỉnh đầu.
Ngày Rằm, là ngày thú nhân trở về hình dạng nửa người nửa thú, trong hình dạng này, giống đực và giống cái ham muốn tình dục mãnh liệt, qua kỳ trăng rằm, nếu thấy hợp nhau, họ sẽ chính thức tìm hiểu và kết đôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai mua chim, tôi bán chim cho!
FantasyThể loại: Nhân thú, NP, H+, R21,Hài, Ngược,... Cảnh báo: Truyện viết ra dựa trên thú tính cá nhân. Những sự kiện trong truyện hoàn toàn không liên quan đến thực tế. Đọc thịt văn vui lòng không mang não. Giữ tránh xa tầm tay trẻ em, người già neo đơn...