Không cần một mình chịu đựng, có tôi ở đây

1.8K 214 8
                                    

Trời nổi cơn giống lớn, tôi một tay xách lồng chim được phủ lợp lớp vải nhung đen, tay kia giữa chiếc mũ rộng vành trên đầu. Lúc nãy trời vẫn còn nắng quang mà giông đến nhanh thật. Đúng là mùa mưa bão, thời tiết thất thường, đáng lẽ hôm qua tôi nên nghe dự báo thời tiết, thì hôm nay đã không phải cong mông lên chạy thế này.

Lúc đi qua trục đường chính, tôi đứng lại, nhìn những người công nhân đang tháo đám vải đỏ được trang trí cho đám cưới của những thú nhân kia xuống.

- Bác ơi, cho cháu hỏi có việc gì vậy ạ? Đám cưới tổ chức xong rồi sao?

Đám cưới này vốn dĩ rất lớn, thậm chí còn có tiệc mở miễn phí cho người dân đến ăn. Nếu như được tổ chức rồi, không có lý gì mà tôi lại không biết. Dĩ nhiên không phải tôi đói ăn đến mức cần đến đám cưới ăn chực, chỉ là muốn nhìn thấy dáng vẻ của những thú nhân giống đực kia mặc vest chú rể, dáng vẻ mà tôi dùng nhiều năm thanh xuân cũng không thể đổi lại được.

- Không tổ chức nữa cô ạ.

Người công nhân trung niên vừa vội vàng thu dọn những tấm vải lụa được tháo xuống, vừa trả lời tôi.

- Tại sao lại không tổ chức nữa ạ?

- Tôi cũng không rõ. Thôi tôi đang vội, cô để cho tôi làm.

Nói đoạn cúi người đem đám vải lụa đi. Tôi mím môi, siết chặt cái lồng chim trong tay.

Cơn mưa nặng hạt ập đến rất nhanh, tôi vẫn dính chút nước, khiến cho những chiếc tóc mai bết vào thái dương.

Việc đầu tiên là dùng khăn bông, lau lau lông cho con Lu, nước mưa khiến bộ lông xanh của nó vón vào với nhau.

- Hay đi tắm nhé!

Tôi vuốt lưng nó, cười cười.

Mơ đi.

Nó ưỡn ngực trả lời tôi.

Mưa rơi rào rào trên mái hiên, bụi trắng xóa cả đất trời. Nụ cười trên môi tôi dừng lại, không hiểu sao trong lòng có chút bất an.

Lễ cưới chỉ còn chưa đến một tuần nữa là đến ngày tổ chức lại bị hủy. Đám thú nhân giống đực kia gần đây thường xuyên chạm mặt tôi, trên đường lấy hàng, ở nhà khách hàng, trong siêu thị, đặc biệt trên cả tàu điện ngầm. Đám đó chỉ thiếu đường vác siêu xe lượn phố, nay lại nghiến răng nghiến lợi chen chúc trên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm.

- Lu à!

Tôi nhấc Lu lên, nó rúc đầu vào lòng bàn tay tôi.

- Chúng ta không thể ở chỗ này được nữa rồi.

Liên lạc với một người bạn từ hồi còn ở cô nhi viện, hiện tại cậu ấy làm ở bên bất động sản, chắc chắn sẽ giúp được con người tiền thì không có những vẫn muốn sống ở thành phố lớn như tôi.

Cậu hẹn tôi chiều nay đến quán cà phê đối diện trung tâm thương mại đến nói chuyện. Nhìn màn hình tin nhắn liên tiếp được gửi đến, tôi có chút bất an.

Đầu giờ chiều, tôi đặc biệt sửa soạn cho bản thân, dù sao cũng rất lâu rồi mới gặp lại bạn cũ, không thể trong lếch thếch được.

Ai mua chim, tôi bán chim cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ