Vợ tôi

1.2K 170 24
                                    

Thú nhân có khả năng phục hồi phi thường.

- Anh cảm thấy thế nào rồi?

Tôi sau khi tiêm thuốc cho thú nhân hươu giống đực kia thì hỏi han tình hình của hắn một chút. Mới gần một tuần, mà các vết thương gần như đã lành miệng.

- Ổn rồi. Cám ơn cô rất nhiều!

- Ổn rồi thì trả tiền viện phí rồi đi đi! Lần này ở lỳ hơn lâu rồi đấy!

Tôi chưa kịp trả lời thì bà chủ đã lên tiếng, khó chịu muốn đuổi người.

- Bà Ella, tôi sẽ trả thêm tiền mà.

- Thêm được bao nhiêu? Hai lục địa mở cửa, mấy thằng buôn lậu gặp thời quá nhỉ!

Bà Ella châm một điếu thuốc, bĩu môi, ngồi tựa lưng vào ghế, thong thả nhả ra làn khói thuốc.

- Cô có thể giúp tôi gọt một quả táo không?

Hắn ta nhẹ nhàng, ngước đôi mắt đào hoa hấp háy ánh cười của mình nhìn tôi đầy mong chờ.

Dù sao cũng là bệnh nhân, hắn còn nói sẽ trả thêm tiền, tôi gọt chục cân còn được!

Khi đưa miếng táo gọt sạch sẽ cho hắn, ngón tay hắn cố tình vuốt nhẹ lên mu bàn tay tôi.

- Mày đi ra ngoài lấy chậu nước ấm vào đây.

Tôi vội vàng đứng dậy, chạy ngay ra ngoài. Làm sao tôi không biết tên giống đực này đang có ý đồ gì với mình.

Tôi cố tình không đi lấy nước nóng, đứng ở ngoài, qua kẽ hở nhìn vào bên trong.

- Amon!

Bà Ella tiến tới, hung dữ ném điếu thuốc đang cháy dở vào người Amon.

- Tao nói cho thằng đực nhà mày biết, đừng có hòng!

- Bà Ella, bà nghĩ có thể giữ được bao lâu? Đây là Mol, không phải K, bà lo một mình thân bà còn đang không xong. Chi bằng đặt dưới sự bảo vệ của tôi, từ nay hay người không phải lo gì nữa!

- Câm mồm, thằng oắt! Mày cũng bị đánh đến suýt chết, còn to tiếng với tao à?

- Người đánh tôi, là người của K.

Tôi cảm nhận được sống lưng mình căng cứng. Vừa mới mở lại giao thương sau nhiều năm, mà người của hai lục địa đã đánh nhau thừa sống thiếu chết thế này rồi!

- Tao không quan tâm đứa nào đánh mày! Khỏe rồi thì trả tiền rồi cút cho tao nhờ!

Bà Ella bực tức dập điếu thuốc đang hút dở, đẩy cửa lao ra ngoài. Nhìn bóng bà ấy đi xa, tôi núp sau chỗ khuất, trong lòng nóng như có lửa đốt.

- Tôi giúp anh bôi thuốc. Anh cởi áo ngoài ra.

Amon mỉm cười, nếu như Ella không vừa đọc báo, vừa làu bàu kể chuyện về hắn cho tôi nghe, nhất định tôi sẽ bị khuôn mặt đẹp trai đào hoa trước mắt làm cho mê mẩn.

Hắn quay lưng về phía tôi, mái tóc màu hung đỏ của hắn dường như phát sáng khi ánh sáng nhè nhẹ từ bên ngoài chiếu vào.

Vết thương trên lưng là nặng nhất. Tôi tỉ mẩn từng tý bôi thuốc cho hắn.

- Cô không tò mò gì sao?

Ai mua chim, tôi bán chim cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ