Thời gian này cô hãy ở chỗ tôi

749 123 16
                                    

 Amon lái xe đến một mỏ khai thác đá quý.

Chỉ cần nhìn từ bên ngoài đã biết đây là khu khai thác bất hợp pháp.

Những căn nhà tạm được dựng lên rải rác khắp nơi, ánh sáng từ chúng như những con đom đóm, lập lòe trong đêm tối.

Tôi đứng bên ngoài chần chừ không đi vào nhà, bàn chân trần giẫm lên nền đất được đổ mạt đá, cảm giác lạnh lẽo, đau nhức khiến tôi khẽ run lên.

- Anh có thể đưa tôi về chỗ của bà Ella không?

- Chỗ ấy bây giờ không thể về.

Amon cởi bỏ mũ bảo hiểm, hắn bước từng bước đến trước mặt tôi, đôi giày chuyên dụng giẫm lên mạt đá phát ra tiếng lạo xạo.

Tôi so vai, hơi lùi lại.

- Tại sao không thể về?

- Nin...

Cả người tôi bủn rủn mất sức.

- Thằng đó đã biết cô sống cùng Ella, trước khi đến buổi lễ, tôi đã va chạm với người của hắn.

- Không thể...

Nin không có lý do để tìm tôi, rốt cuộc tôi đã tính toán sai chỗ nào?

Gió đêm thổi tung mấy sợi tóc mai, cảm xúc kìm nén suốt những ngày qua khiến tâm trạng tôi sụp đổ, nước mắt không kìm được tuôn ra, hốc mắt đau đớn.

- Thời gian này cô hãy ở chỗ tôi.

Amon tiến tới, vuốt những sợi tóc dính vào má.

- Tôi muốn về nhà...hức...

Nhưng tôi không có nhà.

Cạch, cửa cổng lần nữa mở ra.

Dưới ánh trăng mờ ảo, thân rắn màu trắng to hơn trụ bê tông lấp lánh ánh mạ bạc, trườn trên mạt đá, bỏ thẳng vào trong sân.

Tôi sợ đến nấc lên, trốn ra sau lưng Amon.

Con rắn không để ý đến sự xuất hiện của tôi và Amon, bỏ thẳng vào bên trong căn nhà được dựng tạm.

- Rắn...

Tôi lắp bắp, bám chặt lấy Amon, tôi thực sự cực kỳ sợ rắn, vì ngày nhỏ lớn lên trong thung lũng, nhiều lần đã bị rắn cắn khi đi hái quả dại, trong tiềm thức tôi luôn bị ám ảnh bởi cái miệng lớn hai hai nanh sắc nhọn, những cơn đau khi nọc độc bơm vào trong người.

- Không sao, đó là bạn tôi.

Từ trong căn nhà xuất hiện một người đàn ông chỉ mặc duy nhất chiếc quần âu, thân trên để trần, con ngươi đỏ như máu, da trắng không huyết sắc.

Hắn ta đi tới đối diện Amon, cặp mắt sắc nhọn lướt qua gương mặt sợ hãi đầy nước mắt của tôi.

- Tao bảo mày bao nhiêu lần là đừng đưa gái về đây.

Giọng nói như dao cứa vào không khí.

Tôi cũng đâu có muốn đến đây? Chỗ này vừa hoang vắng, vừa nguy hiểm, lúc Amon lái xe đi vào khu này, tôi đã cảm nhận được vô số cặp mắt xuyên qua màn đêm, như đạn bắn vào da thịt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ai mua chim, tôi bán chim cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ