Chap 5.

616 24 0
                                    

Thẩm Băng Thanh:

"Có gì bất ngờ"

Tống Dịu Ngôn nhíu mày:

"Ngủ không ngon sao?"

Thẩm Băng Thanh gật đầu không trả lời.

Tống Dịu Ngôn:

"Chỉ vậy thôi?"

Thẩm Băng Thanh vẫn gật đầu không trả lời, chỉ uống một ngụm nước.

Tống Dịu Ngôn nhìn thẳng Thẩm Băng Thanh:

"Lừa ai vậy, mất ngủ bình thường chắc không cần dùng liều lượng mạnh như vậy"

"Loại thuốc này ngoài giúp an thần còn hỗ trợ chữa bệnh trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, các bệnh về thần kinh, v..v..."

"Chị lúc nào cũng kiêu ngạo lạnh lùng, một bộ mặt duy nhất chắc là không phải rối loạn lưỡng cực đâu, các bệnh thần kinh khác thì không tới nỗi, nên tôi nghĩ chị bị trầm cảm mức độ nhẹ"

Thẩm Băng Thanh nhìn Tống Dịu Ngôn cười cười:

"Em là bác sĩ ngầm sao?"

Tống Dịu Ngôn:

"Không phải, nhưng từng nghiên cứu"

Thẩm Băng Thanh vẫn giữ nụ cười kia nhìn Tống Dịu Ngôn không nói gì. Tống Dịu Ngôn bị nhìn tới luống cuống:

"Chuyện gì đây?"

Thẩm Băng Thanh nhìn hướng khác nhưng vẫn cười cười:

"Không, chỉ là không phải Tống Dịu Ngôn ghét tôi lắm sao, đột nhiên lại quan tâm tôi như vậy"

Tống Dịu Ngôn bị nói trúng thì ngại ngùng tránh né:

"Làm gì có...ai quan tâm chị, chỉ...chỉ là..."

Thẩm Băng Thanh đến trước mặt Tống Dịu Ngôn, cười tươi một cái:

"Chỉ là sao...???"

Mùi thơm trên người Thẩm Băng Thanh xông thẳng vào mũi Tống Dịu Ngôn làm cô dễ chịu đến ngây cả người. Cô không hiểu sao lại hồi hộp khi đứng trước Thẩm Băng Thanh như vậy.

Thẩm Băng Thanh thấy tên ngốc trước mặt sắp hồi hộp đến xỉu không khỏi cười nhẹ quay lưng đi về phía sofa.

Tống Dịu Ngôn nhìn theo bóng lưng của Thẩm Băng Thanh:

"Chị có chuyện khó nói sao? Hay áp lực công việc khiến chị stress đến trầm cảm"

Thẩm Băng Thanh:

"Sao đây, muốn tìm hiểu tôi sao?"

Tống Dịu Ngôn trợn trắng cả mắt:

"Chị điên rồi, bệnh của chị nặng lắm rồi"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ:

"Thế hỏi làm gì?"

Tống Dịu Ngôn lắp bắp trả lời:

"Chị không biết bệnh trầm cảm để lại hậu quả rất nghiêm trọng sao"

Thẩm Băng Thanh:

"Sợ tôi chết sao"

Tống Dịu Ngôn tức giận đến trước mặt Thẩm Băng Thanh:

"Chị đúng là đồ chết tiệt, tôi đang nghiêm túc lắm đó"

Thẩm Băng Thanh:

"Tôi cũng không giỡn"

Tống Dịu Ngôn cứng cả họng đành phải thừa nhận:

"Phải phải, là tôi sợ chị sẽ nghĩ bậy làm bậy...dù gì cũng là một sinh mạng, tuy tôi rất ghét chị nhưng không thể nhìn chị chết như vậy được... lương tâm không cho phép"

Thẩm Băng Thanh:

"Bà hoàng hoang tưởng, càng nói càng hồ đồ... tôi chưa từng nghĩ sẽ tự kết liễu cuộc đời mình"

Tống Dịu Ngôn gật gật đầu nhìn con người trước mặt đã lấy lại sự tự tin thì thở phào:

"Thật ra tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược"

"Có chuyện trong lòng nói ra mới dễ giải quyết"

Thẩm Băng Thanh lại nhìn Tống Dịu Ngôn cười:

"Tống Dịu Ngôn từ khi nào lại muốn nghe người khác nói chuyện"

Tống Dịu Ngôn nhìn Thẩm Băng Thanh với ánh mắt hình viên đạn:

"Đúng là không thích nghe người khác nói chuyện, nhưng Thẩm Băng Thanh thì tôi sẽ nghe"

Thẩm Băng Thanh nhíu mày:

"Tại sao?"

Câu hỏi cảu Thẩm Băng Thanh đã đánh đúng vấn đề rồi. Trong phút chốc Tống Dịu Ngôn cũng chẳng biết trả lời như thế nào vì chính cô cũng không biết tại sao. Cô không biết tại sao lại muốn Thẩm Băng Thanh mau khỏi bệnh, không biết tại sao lại muốn nghe Thẩm Băng Thanh tâm sự, càng không biết tại sao lại muốn nói chuyện với Thẩm Băng Thanh như vậy.

Tống Dịu Ngôn rơi vào trầm tư một hồi. Thẩm Băng Thanh thấy bộ dạng đắng đo kia thì biết ngay tên quậy quá này đang có điều khó nói nhưng không biết là chuyện gì, Thẩm Băng Thanh cũng không muốn biết.

Thẩm Băng Thanh:

"Không định ngủ tiếp sao, trời còn chưa sáng"

Nghe được câu nói của Thẩm Băng Thanh, Tống Dịu Ngôn mới thoát khỏi vòng suy nghĩ không hồi kết kia.

Tống Dịu Ngôn:

"Ngủ chứ..."

Tống Dịu Ngôn nhìn Thẩm Băng Thanh đang nằm trên sofa:

"Hay chị vào phòng ngủ đi, để tôi ngủ ngoài sofa"

Thẩm Băng Thanh:

"Được thôi"

Cứ ngỡ Thẩm Băng Thanh sẽ từ chối các kiểu nhưng nào ngờ Thẩm Băng Thanh đồng ý ngay. Tống Dịu Ngôn ngây ngốc một hồi lâu, cô nhìn theo bóng lưng Thẩm luật sư đi vào phòng thì cười mỉm. Không biết cô cười vì đây là lần đầu tiên con người lì lợm như Thẩm Băng Thanh lại chịu nghe lời hay còn lí do gì khác. Tống Dịu Ngôn đột nhiên thấy bản thân hơi có lỗi với Thẩm Băng Thanh. Lần đầu tiên gặp nhau Thẩm Băng Thanh đã giúp cô một lần, lần này cũng nhờ Thẩm Băng Thanh đưa cô về nếu không giờ này cô lại ở đồn cảnh sát nữa rồi. Nói chung là mắc nợ Thẩm Băng Thanh.

Nghĩ tới đây, Tống Dịu Ngôn có chút áy náy muốn làm gì đó để giúp đỡ Thẩm Băng Thanh. Vì thế mà sáng hôm sau, Tống Dịu Ngôn định mời Thẩm Băng Thanh ăn sáng coi như trả nợ. Vừa định gõ cửa phòng thì Thẩm Băng Thanh đã xuất hiện trong bộ vest công sở chuẩn bị đến công ty. Nhưng hôm nay Thẩm Băng Thanh có vẻ gấp gáp lắm, vừa định hỏi thì bị Thẩm Băng Thanh ngắt lời:

"Chủ tịch đang bị tai nạn hiện tại đang trong bệnh viện, có muốn đi cùng không?"



[BH]_[Tự viết]_[Chị là ngoại lệ của tôi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ