Chap 26. H

951 28 4
                                    

Không đợi Thẩm Băng Thanh đồng ý, Tống Dịu Ngôn trực tiếp hôn ngấu nghiến chị người yêu.

Cô không cho Thẩm Băng Thanh cơ hội nói, trực tiếp ngậm lấy môi mọng của Thẩm Băng Thanh mà cắn mút. Bàn tay xấu xa không yên phận sờ soạt khắp cơ thể của chị người yêu. Thẩm Băng Thanh cũng bắt được tần số rung cảm mà nhiệt tình đáp trả. Hai người cứ thế mà quấn lấy nhau cả một đêm. Hết hôn rồi lại ôm, hết ôm rồi lại hôn. Tống Dịu Ngôn có chút nóng lòng. Cô trường xuống hai khỏa đồi cao vút và ngậm lấy một bên của Thẩm Băng Thanh rồi cắn mút nhẹ nhàng, làm cho Thẩm Băng Thanh sướng rung người, bên còn lại cũng bị Tống Dịu Ngôn xoa nắn đến đỏ ửng lên. Cảm giác tê dại truyền tới. Thẩm Băng Thanh hoàn toàn bị thao túng chỉ biết nằm hưởng thụ. Cảm giác phê pha chưa dứt thì Tống Dịu Ngôn đã hôn xuống vùng đồng bằng qua rừng rậm. Thẩm Băng Thanh có chút không chịu nổi mà khép chân lại.

Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:

"Chị làm sao vậy?"

Thẩm Băng Thanh ngượng ngùng im lặng, mặt thì đỏ ửng lên không thôi. Tống Dịu Ngôn kéo Thẩm Băng Thanh lại gần, mặt đối mặt với Thẩm Băng Thanh. Lúc này có thể nhận thấy hơi thở của Thẩm luật sư khá nặng nề. Tống Dịu Ngôn một phen hài lòng:

"Chị không cần phải ngại, những điều nên làm chúng ta đã làm rồi, không nên làm cũng đã làm rồi... Trên người chị còn chỗ nào em chưa hôn nữa đâu"

Thẩm Băng Thanh phì phào:

"Chị chưa thấy ai mặt dày như em luôn đấy"

Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:

"Em xem như đây là một lời khen"

"Bây giờ thì ngoan ngoãn nằm yên em sẽ cho chị lên mây" Tống Dịu Nông nói nhỏ.

Thẩm Băng Thanh nhắm chặt mắt lại, hai tay siết lấy ga giường chờ đợi Tống Dịu Ngôn....

Tống Dịu Ngôn thấy chị người yêu nằm ngoan ngoãn thì bắt đầu tiến hành, cô hôn tách nhẹ chân của Thẩm Băng Thanh ra, từ từ hôn xuống 'cô bé'. Tống Dịu Ngôn từ tốn ngậm lấy 'cô bé' vào miệng rồi dùng chiếc lưỡi ma thuật lướt qua lướt lại trên hạt đậu kia. Sự từ tốn củ Tống Dịu Ngôn làm cho Thẩm Băng Thanh càng siết chặt ga giường. Tống Dịu Ngôn thấy vậy thì tăng tốc, chiếc lưỡi hư hỏng tăng tốc va chạm vào nơi tư mật, khiến dịch mật tiết ra càng nhiều nhưng điều bị Tống Dịu Ngôn nuốt hết. Đột nhiên, Tống Dịu Ngôn thọc mạnh chiếc lưỡi vào trong.

"Ahhh... hhh chị không chịu nổi"

Tống Dịu Ngôn tăng tốc cho lưỡi ra vào, tiếng rên rỉ đã lấp đầy căn phòng:

"Ahhh....ưhmmmmm chị ...khó chị...u quáaa....aaaa"

"Ahhh...Ngôn....nnn ưhmmmm"

Mỗi tiếng rên la của Thẩm Băng Thanh phát ra thì dịch mật cũng theo đó tràn ra, Tống Dịu Ngôn cảm thấy sức chịu đựng Thẩm Băng Thanh như sợi dây đàn, còn trêu nữa sẽ đứt mất. Tống Dịu Ngôn rời khỏi cô bé sau đó đẩy hai ngón tay vào. Cô không dịu dàng từ tốn như trước đó ngược lại ra vào rất nhanh, làm cho Thẩm Băng Thanh không kịp chuẩn bị thì đã phải tiếp nhận kích thích mới.

"Aaaaa, nhaannhh quáaa.... không được aaaaa"

"Ahhhh.... dừng lạiii"

"Ahhhhh.....aaaaaa"

"Tống Dịu Ngôn....aaaaaa dừ.....ng lạiiii ahhh"

"Có thật là chị muốn dừng lại không" Tống Dịu Ngôn nham hiểm hỏi, động tác tay đang nhanh cũng đột ngột dừng lại nhưng vẫn giữ yên bên trong hang động không rút ra.

Thẩm Băng Thanh sắp lên tiên thì lại rớt xuống đất có chút hụt hẫng và khó chịu:

"Tống Dịu Ngôn, em cố ý..."

Tống Dịu Ngôn cười gian:

"Không phải chị muốn em dừng lại sao?"

Thẩm Băng Thanh khó chịu:

"Em nghe lời vậy sao?"

Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:

"Hay là chị muốn như này"

Vừa nói xong Tống Dịu Ngôn đâm sâu hai ngón tay vào trong, lực tay mạnh và nhanh làm cho Thẩm Băng Thanh một lần nữa rên la.

"Ahhhhh... Tốn...g Dịu Ngô...n.... em là đồ xấu xaaa aaahhhh"

"Aaaaaa, chị chị...u khô...ng nổ...i aaaaahhh"

"Aaaaa chị sắp r...a m...ất.... Tốn..g Dịu Ng...ôn"

Tống Dịu Ngôn hài lòng tăng nhanh lực tay, đến khi cảm nhận Thẩm Băng Thanh sắp ra thì lên tiếng:

"Thẩm Băng Thanh, em yêu chị"

"Aaaaaaaaahhhh... aaaa" Thẩm Băng Thanh đạt tới cao trào.

Sau tiếng hét đó, Thẩm Băng Thanh mệt mỏi nhắm chặt mắt, hai tay dần buông lỏng ga giường. Tống Dịu Ngôn nhìn chị người yêu vừa rên rỉ vì mình thì hạnh phúc và hài lòng vô cùng. Cô ôm Thẩm Băng Thanh vào lòng:

"Em xin lỗi, chị có đau không?"

Thẩm Băng Thanh có chút mệt nên phì phào vào tai cô:

"Em xấu xa quá"

Tống Dịu Ngôn nghe người kia mắng yêu thì vô cùng thích thú:

"Em xấu xa vậy chị có yêu không?"

Thẩm Băng Thanh quàng tay qua ôm Tống Dịu Ngôn:

"Có"

Tống Dịu Ngôn cười khoái chí:

"Vậy là chị thích em xấu xa với chị đúng không?"

Thẩm Băng Thanh nhéo lưng cô:

"Em đừng có gài chị"

Tống Dịu Ngôn bị nhéo có chút đau:

"Đauu em vợ yêu"

Thẩm Băng Thanh mở mắt ra nhìn Tống Dịu Ngôn:

"Ai là vợ yêu của em"

Tống Dịu Ngôn hôn trán chị người yêu:

"Ngoài chị ra em còn lấy ai được nữa"

Thẩm Băng Thanh:

"Em đừng có nói sớm quá, chưa biết tương lai sẽ như thế nào"

Tống Dịu Ngôn:

"Chuyện tương lai thì đúng thật là em không biết, nhưng hiện tại em chỉ biết yêu chị thôi"

Thẩm Băng Thanh cười hạnh phúc:

"Dẻo miệng"

Tống Dịu Ngôn hôn tay Thẩm Băng Thanh:

"Ngủ thôi cục cưng của em"




[BH]_[Tự viết]_[Chị là ngoại lệ của tôi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ