Chap 29.

333 15 0
                                    

Tống Dịu Ngôn có chút uất ức mà khóc:

"Lúc đó em thấy cậu ấy cực kỳ hưng phấn với tên đàn ông xa lạ kia, em thật sự sụp đổ, bao nhiêu niềm tin hy vọng và tình cảm của em, tất cả đều tan vỡ trong một nốt nhạc...Em thật sự rất suy sụp, em muốn biến mất khỏi thế gian này nhưng em không nỡ để gia đình vì em mà khóc"

"Vì thế mà em nuốt chôn sâu chuyện đó vào lòng rồi trở về nước như chưa có chuyện gì xảy ra"

"Những chuyện lúc sau thì chị cũng biết rồi đó"

Thẩm Băng Thanh nghe xong câu chuyện cũng không chút cảm xúc, cô chỉ nhìn Tống Dịu Ngôn rồi cười nhẹ. Tống Dịu Ngôn có chút lo lắng nên hỏi:

"Chị không giận đó chứ?"

Thẩm Băng Thanh nhíu mày:

"Tại sao phải giận, suy cho cùng thì cũng chẳng phải lỗi của em"

Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:

"Chị không thấy ghen chút nào sao?"

Thẩm Băng Thanh:

"Tại sao phải ghen?"

Tống Dịu Ngôn:

"Ôi, thật đau lòng"

Thẩm Băng Thanh tiến lại gần Tống Dịu Ngôn:

"Hay em muốn chị ghen"

Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:

"Em thật sự muốn xem bộ mặt ghen tuông của Thẩm đại luật sư đáng yêu đến mức nào"

Thẩm Băng Thanh đứng dậy đi đến cạnh Tống Dịu Ngôn, cô dùng 2 ngón tay nâng cầm của Tống Dịu Ngôn lên để hai ánh mắt chạm nhau. Thâm Băng Thanh cười nham hiểm:

"Chị đang ghen đó"

Tống Dịu Ngôn cười một cách bất lực:

"Chị ghen có tâm một chút được không"

Thẩm Băng Thanh nhếch mép rồi kéo Tống Dịu Ngôn vào phòng. Cô đẩy Tống Dịu Ngôn lên sofa rồi bản thân ngồi lên người Tống Dịu Ngôn. Không cho Tống Dịu Ngôn kịp phản ứng, cô tiếp tục khóa môi Tống Dịu Ngôn bằng một nụ hôn sâu mãnh liệt. Tống Dịu Ngôn có chút không quen với hành động này, nhưng có vẻ Tống Dịu Ngôn rất thích nên đã mạnh bạo đáp trả. Môi chạm môi lưỡi tìm lưỡi, hai tay Tống Dịu Ngôn cũng bận rộn không kém, cô bắt đầu sờ soạt chị người yêu một cách nâng niu. Sau một hồi lâu, cảm giác không còn không khí để thở, Thẩm Băng Thanh mới chịu dứt ra. Hai tay Thẩm Băng Thanh vòng qua cổ Tống Dịu Ngôn rồi nói:

"Tống Dịu Ngôn, kỳ thực chị có chút khó chịu"

Tống Dịu Ngôn cười đắc ý:

"Chị khó chịu chuyện gì?"

Thẩm Băng Thanh vuốt nhẹ sống mũi dọc xuống cổ em ny, bá đạo tuyên bố:

"Tống Dịu Ngôn, em nghe rõ đây... đời này kiếp này kể cả kiếp sau em chỉ có thể là người của chị, yêu một mình chị, cưới một mình chị. Dù có suy nghĩ cũng phải nghĩ tới chị...tuyệt đối không được nghĩ đến cô gái khác... nhất là người lúc nãy"

Tống Dịu Ngôn hài lòng cười lớn:

"Đây là bộ dạng ghen tuông của Thẩm luật sư đó sao, thật bá đạo!!!"

Thẩm Băng Thanh nhếch mép:

"Hôm nay sẽ dành cả ngày cho em có được không?"

Tống Dịu Ngôn hài lòng hôn Thẩm Băng Thanh ngấu nghiến, cô dành lại thế chủ động tấn công mãnh liệt vào khoang miệng của Thẩm Băng Thanh. Thẩm luật sư cũng nhiệt tình đáp trả, thế là hai người lau vào trận chiến hoan ái. Thẩm Băng Thanh chủ động hơn mọi ngày, Tống Dịu Ngôn nhiệt tình bao nhiêu thì Thẩm Băng Thanh mãnh liệt bấy nhiêu, hai người cứ hôn hết không khí để thở mới chịu buông ra, buông ra rồi lại hôn, hôn rồi lại buông ra. Lúc này Tống Dịu Ngôn xấu xa muốn thực hiện bước tiếp theo thì chiếc điện thoại của Thẩm Băng Thanh reo lên. Tống Dịu Ngôn giật lấy điện thoại định tiếp tục hôn chị người yêu nhưng bị cản lại. Thẩm Băng Thanh lấy lại chiếc điện thoại sau đó nhất máy. Thì ra đầu đây bên kia là ba Thẩm, cũng đã lâu rồi không gặp Thẩm Băng Thanh, chủ tịch Thẩm cũng rất nhớ con gái và muốn cùng ăn cơm với cô nên điện cho cô.

Tống Dịu Ngôn có chút mất hứng nhưng cha con người ta gặp nhau, cô không thể ngăn cản.

Đến điểm hẹn, Thẩm Băng Thanh đi vào thì thấy chủ tịch Thẩm đang ngồi trong góc ra hiệu cho cô. Hai người ngồi vào một bàn ăn, chủ tịch Thẩm nhìn con gái nửa thật nửa đùa nói:

"Bận lắm sao? Hai tuần nay muốn gặp con cũng khó khăn nữa"

Thẩm Băng Thanh:

"Tại công việc của con nhiều quá"

"Ba hẹn con ra đây có chuyện gì sao?"

Ba Thẩm thở phì nói:

"Phải có chuyện gì mới gặp con được sao"

"Muốn hẹn con ăn cơm không được à"  

Thẩm Băng Thanh:

"Có lẻ không đơn giản như vậy"

Ba Thẩm cười nhẹ:

"Đúng là chỉ có con hiểu ba thôi"

"Chuyện mà ba trăn trở chỉ có con giúp được ba thôi"

Thẩm Băng Thanh nhíu mày:

"Có chuyện gì vậy ba?"

Ba Thẩm thở dài:

"Ba muốn nghỉ ngơi một thời gian, sắp tới ba sẽ giao lại quyền điều hành công ty lại cho con, chỉ có con mới có đủ năng lực quản lí tốt công ty thôi, vì thế mà dì con không vui mà cãi nhau với ba"

Thẩm Băng Thanh hiểu ba Thẩm muốn gì. Một mặt là ổn định công ty, mặt khác là dễ giám sát cô thuận tiện tách cô khỏi Tống Dịu Ngôn. Thẩm Băng Thanh biết ý ba Thẩm nên đã thẳng thừng bài tỏ quan điểm:

"Ba... Ba giao cả công ty cho con quản lý sẽ không ổn chút nào"

Ba Thẩm biết cô sẽ từ chối nhưng ông vẫn muốn nghe cô trình bày:

"Tại sao?"

Thẩm Băng Thanh:

"Luận về lý, con là phận nữ nhi còn là đứa con không chính thức. Luận về tình, ba làm như vậy là không công bằng với An Thái và Thục Anh, dì chắc chắn sẽ không để yên"

Ba Thẩm cười nhẹ:

"Con sợ sao? Con làm ba có chút thất vọng đó! Người thừa kế không có quyền sợ và khuất phục"

Thẩm Băng Thanh tán thành:

"Ba nói đúng, cứ cho là con đang sợ, con không có bản lĩnh thừa kế, con chỉ muốn có cuộc sống yên ổn thôi, con không muốn phải trải qua những tháng ngày mà mẹ đã phải chịu trước đây"

Ba Thẩm:

"Con..."

Ba Thẩm không biết nên nói gì, dù gì ông cũng là một kẻ ích kỷ, lấy tư cách gì trách móc.

Thẩm Băng Thanh có chút nóng mắt:

"Ba hãy suy nghĩ lại vấn đề này đi, con có việc... Con đi trước".

[BH]_[Tự viết]_[Chị là ngoại lệ của tôi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ