Chap 7.

587 27 0
                                    

Từ lúc Thẩm Băng Thanh rời đi cho tới hiện tại cũng đã là 5 ngày. Tống chủ tịch cũng đã tỉnh lại nhưng phải nằm viện quan sát một thời gian.

Tống Dịu Minh thì lại bận việc ở công ty, còn mẹ Tống thì về nhà nấu canh mang vào cho ba Tống. Chỉ có Tống Dịu Ngôn ở lại cùng ông. Buổi sáng ông nói muốn ra ngoài hít thở không khí nên Tống Diu Ngôn đi cùng.

Tống Dịu Ngôn bình thường hoạt bát cũng trở nên im lặng hơn. Ba Tống thấy có chút kì lạ nên hỏi:

"Bình thường con nói nhiều lắm mà, sao nay im lặng vậy"

Tống Dịu Ngôn:

"Ba.....con xin lỗi"

Ba Tống:

"Sao lại xin lỗi"

Tống Dịu Ngôn cười nhẹ dừng lại. Vì bị chấn thương ba Tống không thể đi lại nên phải ngồi xe lăng. Mỗi buổi sáng Tống Dịu Ngôn đều đi dạo nói chuyện với ông. Hôm nay lại im lặng bất thường. Đột nhiên Tống Dịu Ngôn bước tới ngồi trước mặt ba Tống với ánh mắt kiên định:

"Chuyện đến con đến Dịu Tống làm... ba cho con chút thời gian được không?"

Ba Tống cũng có chút bất ngờ cười nhẹ:

"Chỉ cần con muốn thì khi nào cũng được"

Tống Dịu Ngôn cười không nói gì. Ba Tống vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái:

"Có phải vì ba không..."

"Nếu cả đời ba không đi được đổi lại con biết suy nghĩ như vậy ba cũng thấy đáng"

Tống Dịu Ngôn:

"Ba đừng nói vậy mà...nhất định sẽ đi được"

Ba Tống cười tươi:

"Được được"

Có lẽ từ lúc Tống Dịu Ngôn về nước cho tới hiện tại, đây là lần đầu tiên ba Tống và Tống Dịu Ngôn lại vui vẻ nói chuyện như vậy. Tống Dịu Ngôn cùng ông dạo hết công viên vừa nói chuyện rất lâu.

Khi quay lại phòng bệnh thì đã thấy mẹ Tống đến.

Mẹ Tống cười tươi nhìn Tống Dịu Ngôn:

"Về rồi sao"

"Qua ăn canh gà này với ba nè"

Tống Dịu Ngôn:

"Thôi con không ăn"

Mẹ Tống:

"Không ăn thì về nghỉ ngơi đi"

Tống Dịu Ngôn chần chừ một chút rồi lại lên tiếng:

"Hôm nay anh 2 có đến đây không ba?"

Ba Tống vừa húp canh vừa nói:

"Chắc là có"

Tống Dịu Ngôn:

"Vậy Thẩm Băng Thanh có đến không?"

Ba Tống:

"Ba không biết..."

"Có chi không?"

Tống Dịu Ngôn:

"Không...đương nhiên là không"

[BH]_[Tự viết]_[Chị là ngoại lệ của tôi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ