Đối với Tống Dịu Ngôn mà nói, cuộc đời chỉ cần yêu thôi là đủ. Cô không mong cầu sự nghiệp cao sang xa vời như bao người. Cô chỉ cần sáng vừa thức dậy người đầu tiên nhìn thấy là Thẩm Băng Thanh, lúc đi ngủ người nằm bên cạnh là Thẩm Băng Thanh như vậy là quá hạnh phúc rồi. Nhưng Tống Dịu Ngôn còn quá non nớt, cô vẫn chưa biết được cuộc đời sống gió này sẽ cuốn mất những ước muốn mong manh của cô bất kỳ lúc nào.
Hôm nay là chủ nhật, mới sáng sớm Tống Dịu Ngôn đã gọi cho Thẩm Băng Thanh rủ chị đi ngắm mặt trời mọc. Thẩm Băng Thanh cũng vì cưng chiều em ny hết nấc mà đã đồng ý.
Đúng 5h sáng, Tống Dịu Ngôn có mặt trước nhà Thẩm Băng Thanh sau đó đưa chị người yêu ra bờ biển ngắm mặt trời mọc. Cả hai cùng nắm tay nhau đi trên cát, khung cảnh lãng mạn biết bao. Tống Dịu Ngôn đi chậm lại, chỉ tay về phía mặt trời đang lấp ló:
"Sao hả, thấy cuộc hẹn hò sáng sớm như này có vui không Thẩm tổng?"
Thẩm Băng Thanh cười cười:
"Không tệ"
"Cũng lâu rồi không ngắm bình minh"
Tống Dịu Ngôn ôm chị người yêu vào lòng. Thẩm Băng Thanh cảm nhận được sự ấm áp mà Tống Dịu Ngôn mang lại nên có chút xúc động:
"Chị nhớ lúc ngắm bình minh gần nhất là năm nhất đại học"
"Sau này em sẽ cùng chị ngắm bình minh mỗi ngày có được không!!"
Thẩm Băng Thanh cười nhẹ. Tống Dịu Ngôn không thèm ngắm bình minh mà chỉ lo nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt của chị người yêu rồi không khỏi cảm thán trong lòng. Cô si mê nét đẹp này, trong mắt cô, Thẩm Băng Thanh là một tuyệt sắc. Tống Dịu Ngôn nhìn một hồi phải cảm thán một câu:
"Cục cưng à, chị thật đẹp... Chẳng trách chị lại được nhiều người theo đuổi đến như vậy"
Thẩm Băng Thanh nhìn thẳng vào mắt Tống Dịu Ngôn:
"Em là đang ghen hay ghen tị đây"
Tống Dịu Ngôn áp sát mặt vào chị người yêu nói:
"Cả hai"
Thẩm Băng Thanh lãng sang vấn đề khác, cô ngồi xuống bãi cát rồi nhìn xa xăm về phía mặt trời:
"Em có biết vì sao cuộc sống của chị chỏ có công việc không?"
Tống Dịu Ngôn cũng ngồi xuống bên cạnh, cô khó hiểu nhìn Thẩm Băng Thanh:
"Em không biết"
Thẩm Băng Thanh cười nhẹ mà nước mắt rưng rưng:
"Từ lúc sinh ra đã mang danh là đứa con ngoài giả thú, chị chỉ có thể cố gắng gấp 10 lần người khác mới có cuộc sống tốt"
"Nhưng rồi mọi cố gắng của chị cũng bị đạp đổ, kết quả cũng chỉ đem đến cho chị sự mệt mỏi dai dẳng"
"Từ lúc hiểu chuyện chị đã phải chiến đấu một mình, không một ai động viên, không một ai nhắc nhở, những lúc khó khăn cũng tự mình tìm cách giải quyết.... cảm giác đó thật sự đáng sợ... Rất đáng sợ Dịu Ngôn à"
Thẩm Băng Thanh nói mà nước mắt lưng tròng. Đây là lần đầu tiên mà Tống Dịu Ngôn thấy chị người yêu khóc thương tâm như vậy, cô chỉ biết ôm Thẩm Băng Thanh vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng xoa dịu cảm giác mất mác trong lòng Thẩm Băng Thanh.
Tống Dịu Ngôn ôm chặt chị người yêu trong lòng ôn nhu nói:
"Em xin lỗi, tâm trạng chị phức tạp như vậy mà đến giờ em mới nhận ra, em ngốc quá phải không?"
Thẩm Băng Thanh cười nhẹ:
"Phải đó, em là tên đại ngốc"
Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:
"Phải em là tên đại ngốc chỉ biết yêu chị thôi, nên sau này có chuyện gì thì phiền chị nói với em... Đừng để trong lòng rồi chịu đựng một mình"
Thẩm Băng Thanh vui vẻ gật đầu.
Tống Dịu Ngôn:
"Chị đang nghĩ gì đó?"
Thẩm Băng Thanh thoải mái trả lời:
"Nhớ mẹ"
Tống Dịu Ngôn nắm tay chị người yêu:
"Hiện giờ bà ấy đang ở đâu"
Thẩm Băng Thanh lắc đầu:
"Chị cũng không biết, mấy năm nay bà ấy không về, cũng không gọi điện cho chị, chị và bà ấy dường như mất liên lạc hoàn toàn"
Tống Dịu Ngôn hôn nhẹ lên tráng Thẩm Băng Thanh:
"Em sẽ cùng chị đi tìm mẹ, rồi gọi bà ấy một tiếng mẹ vợ :))))"
Thẩm Băng Thanh bị Tống Dịu Ngôn chọc mà tâm trạng cũng đỡ nặng nề phần nào, cô tươi cười nhìn Tống Dịu Ngôn:
"Em qua được ải của bà ấy rồi tính"
Tống Dịu Ngôn có chút căng thẳng:
"Bà ấy khó lắm sao?"
Thẩm Băng Thanh cười nhẹ:
"Phải, bà ấy rất khó, em nhìn chị là biết rồi, tính chị từ mẹ mà ra đấy"
Tống Dịu Ngôn cười đầy tự tin:
"Vậy thì em phải cố gắng hơn mới được"
Thẩm Băng Thanh hài lòng hôn lên má Tống Dịu Ngôn xem như món quà nhỏ. Tống Dịu Ngôn trong lòng hạnh phúc ngập tràng.
"Chúng ta đi ăn sáng thôi, mặt trời lên cao rồi" Tống Dịu Ngôn đề nghị.
Thẩm Băng Thanh:
"Được thôi"
Tống Dịu Ngôn:
"Chị muốn ăn gì"
Thẩm Băng Thanh vui vẻ hẳn lên:
"Về nhà ăn sandwich tình yêu được không? :)))"
Tống Dịu Ngôn cười giang:
"Quá được :))))))))"
Cả hai cùng nhau lên xe trở về căn hộ của Thẩm Băng Thanh.
Trước hết là họ đi mua bánh mì và một số thức ăn kèm theo. Cả hai đi dạo một dòng cửa hàng tiện lợi mua đầy đủ đồ để chế biến, Tống Dịu Ngôn chợt nhớ ra là quên mua tương ớt nên kêu Thẩm Băng Thanh vào xe trước còn cô đi vào cửa hàng tiện lợi mua.
Trên giá chỉ còn lại 1 chay tương ớt nhưng Tống Dịu Ngôn chậm tay hơn bị cô gái đang mua sắm lấy trước, Tống Dịu Ngôn mở lời:
"Bạn ơi, bạn có thể nhường chai tương ớt cho mình được không?"
Khi cô gái kia quay lại thì Tống Dịu Ngôn có chút sửng sốt. Cô gái kia cười nhẹ:
"Dịu Ngôn lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ?"
Tống Dịu Ngôn bất tri bất giác gọi tên cô gái kia:
"Lâm Hạ An"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]_[Tự viết]_[Chị là ngoại lệ của tôi]
RomanceThể loại: Hiện đại, sủng ngọt, HE Couple: Thẩm Băng Thanh × Tống Dịu Ngôn Giới thiệu: Một người luôn cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với hoàn cảnh, tỉ mỉ đến từng li, sống không phí một ngày. Một kẻ chỉ biết ăn chơi, ỷ lại vào gia thế, coi trời...