Lâm Hạ An khi ấy cũng vui vẻ hạnh phúc chấp nhận Tống Dịu Ngôn.
Cả hai người bên nhau 4 năm đồng cam cộng khổ cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn, cùng nhau chia sẻ những thành công đạt được và mọi thứ khác trong cuộc sống.
Tống Dịu Ngôn cũng nghĩ đến việc cưới Lâm Hạ An. Nhưng cuộc sống này thật tàn nhẫn với Tống Dịu Ngôn.
Vào cái đêm Tống Dịu Ngôn bí mật đến nhà Lâm Hạ An để cầu hôn. Vốn định tạo bất ngờ cho Lâm Hạ An, nhưng người bất ngờ đến bậc ngửa lại là Tống Dịu Ngôn.
Tống Dịu Ngôn nhớ lại giây phút đó mà lòng không khỏi căm phẫn.
Lúc ấy, Tống Dịu Ngôn trên tay cầm một bó hoa và hộp nhẫn cầu hôn. Vừa tới thì đã thấy cửa không khóa. Vào bên trong, cô thấy đồ đạc quăng tứ tung. Trong lòng Tống Dịu Ngôn có cảm giác không lành. Cô hồi hộp bước lên lầu thì nghe vô vàn tiếng động lạ kèm theo tiếng nói yếu ớt. Tống Dịu Ngôn cố gắng bình tĩnh lấy hết can đảm mở cửa phòng Lâm Hạ An.
Đập vào mắt cô là một tên đàn ông lạ lẫm đang hưng phấn cực độ với cô gái dưới thân. Mà cô gái kia không ai khác chính là Lâm Hạ An, cô ta đang rên rỉ với bộ mặt rất hưởng thụ vì khúc thịt của tên kia.
Tống Dịu Ngôn tối sầm mặt. Trời đất như đứng yên, thời gian không gian như ngưng động trước mắt Tống Dịu Ngôn. Nhất thời không thể chấp nhận được, Tống Dịu Ngôn trợn trắng cả mắt, mi mắt đã ướt át khi nào không hay. Tống Dịu Ngôn dùng hết sức lực còn lại quăng bó hoa và chiếc hộp nhẫn xuống đất rồi dứt khoát quay người đi.
Cảm giác bị phản bội khiến Tống Dịu Ngôn suy sụp không thể chấp nhận. Cô phẫn uất muốn người phụ nữ bội bạc đó nhận lấy cay đắng ngay lập tức nhưng bản tính lương thiện trong Tống Dịu Ngôn không cho phép nên cô đành chôn nỗi đau này sâu trong lòng.
Cho tới hiện tại hình bóng người phản bội ấy vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí cô.
Tống Dịu Ngôn chán nản trở về nhà. Vừa bước vào nhà thì thấy anh trai đang ngồi thẫn thờ trên sofa. Tống Dịu Ngôn bước lại gần:
"Sao anh về sớm vậy...không phải đang ở cùng Thẩm Băng Thanh sao?"
Tống Dịu Minh cười nhẹ:
"Haizz...anh lại tỏ tình thất bại rồi, cậu ấy trực tiếp từ chối rồi"
Tống Dịu Ngôn không biết nên vui hay nên buồn:
"Em hiểu rồi"
"Anh đừng có buồn nữa"
Tống Dịu Minh cười cười:
"Anh biết rồi...xem như bọn anh không có duyên vậy"
Tống Dịu Ngôn:
"Anh ngủ sớm đi, mai còn đón ba xuất viện nữa"
Tống Dịu Minh cười nhẹ:
"Anh biết rồi"
Tống Dịu Minh nhận thấy mỗi lần đề cập tới Thẩm Băng Thanh thì đứa em gái cưng của mình lại bối rối nói cho qua chuyện. Anh thấy có hơi lạ nhưng cũng không để tâm lắm.
Sáng hôm sau, khi đón ba Tống trở về nhà, mẹ Tống muốn bồi bổ cho cả nhà nên đặt biệt nấu rất nhiều món ngon.
Ba Tống cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt, ông cười tươi:"Cũng lây rồi cả nhà mới ngồi ăn cơm cùng nhau, ba thật sự rất vui"
Mẹ Tống:
"Phải đó, bình thường tiểu Minh cùng ông bận bịu còn tiểu Ngôn đi chơi suốt chỉ còn bà già này ăn cơm một mình"
Tống Dịu Ngôn làm nũng:
"Mẹ à...con sắp đi làm rồi, có được đi chơi như trước nữa đâu"
Ba Tống:
"Biết thì tốt"
"Con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm kiếm đối tượng đi"
Tống Dịu Ngôn nhăn nhó:
"Ba à....anh hai còn chưa lập gia đình, về phần con tính sau đi ha"
Tống Dịu Minh:
"Ơ hay...liên quan gì đến anh"
Tống Dịu Ngôn:
"Thì anh phải lập gia đình trước mới đến lượt em chứ"
Tống Dịu Minh có chút ủ rủ làm mẹ Tống có chút lo:
"Con làm sao vậy tiểu Minh
"Con no rồi, cả nhà ăn tiếp đi"
Ba mẹ Tống ngơ ngác nhìn theo Tống Dịu Minh. Chỉ có Tống Dịu Ngôn là ăn uống ngon lành. Ba Tống nhíu mày quay sang hỏi Tống Dịu Ngôn:
"Anh con bị làm sao vậy?"
Mẹ Tống lo lắng:
"Có phải nó không khỏe không?"
Tống Dịu Ngôn kể lại:
"Anh tỏ tình Thẩm Băng Thanh nhưng chị ấy từ chối"
"Anh cũng thiệt tình, người ta đã không có tình cảm mà cứ đâm đầu vào rồi đau khổ một mình"
Ba Tống cuối cùng cũng đã hiểu, ông có chút tiếc nuối:
"Con đừng có nói anh con, lo tốt cho bản thân con đi"
"Thật lòng mà nói thì Thanh Thanh rất tốt, để vuột mất đứa con dâu như Băng Thanh ba cũng hơi tiếc"
Tống Dịu Ngôn:
"Nhưng cũng không thể ép người ta"
Thật ra trong lòng cô thầm nghĩ nếu không thể làm con dâu trưởng thì cũng có thể làm con dân út mà. Tống Dịu Ngôn cười nhẹ rồi chợt nhận ra suy nghĩ đó thật điên rồ. Không nhắc thì thôi nhắc đến lại vô tình làm cô nhớ đến vị luật sư cao cao tại thượng họ Thẩm kia. Cũng đã 11h trưa rồi, không biết Thẩm Băng Thanh đã ăn uống gì chưa. Tống Dịu Ngôn vội vàng ăn nhanh sau đó trở về phòng bấm điện thoại.
Cũng đã 2 ngày không gặp nhau, trong lòng Tống Dịu Ngôn có chút nhớ nhung. Cô định gửi tin nhắn hỏi thăm Thẩm Băng Thanh nhưng không biết mở lời như thế nào. Tống Dịu Ngôn chán nản đập đầu vào gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]_[Tự viết]_[Chị là ngoại lệ của tôi]
RomantikThể loại: Hiện đại, sủng ngọt, HE Couple: Thẩm Băng Thanh × Tống Dịu Ngôn Giới thiệu: Một người luôn cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với hoàn cảnh, tỉ mỉ đến từng li, sống không phí một ngày. Một kẻ chỉ biết ăn chơi, ỷ lại vào gia thế, coi trời...