Sau 4 năm hơn thì đây là lần đầu tiên Tống Dịu Ngôn gặp lại cố nhân. Lâm Hạ An cười nhẹ:
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây"
Tống Dịu Ngôn vẫn còn ghi hận chuyện cũ nên không mấy quan tâm đến Lâm Hạ An. Thấy Tống Dịu Ngôn định rời đi, Lâm Hạ An lên tiếng:
"Mình biết cậu còn rất giận chuyện cũ, nhưng mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, lần này mình về là muốn tìm cậu giải thích rõ với cậu"
//Nếu không nhớ thì các bạn đọc lại chap 12 13 sẽ rõ hihi thứ lỗi cho sự chậm trễ này//
Tống Dịu Ngôn lạnh lùng:
"Không có gì để giải thích cả, giữa chúng ta đã kết thúc"
Nói xong Tống Dịu Ngôn bỏ đi một mạch xe. Cô rơi vào trạng thái trầm tư, trầm tư đến mức Thẩm Băng Thanh liên tục hỏi vẫn không nghe.
"Tống Dịu Ngôn, em làm sao vậy, không khỏe à?" Thẩm Băng Thanh lay nhẹ tay Tống Dịu Ngôn.
Tống Dịu Ngôn bị chạm vào người thì có chút giật mình:
"À.. à không, em không sao"
Thẩm Băng Thanh có chút nghi ngờ nhưng vẫn không hỏi rõ mà chỉ nói:
"Tương ớt đâu?"
Tống Dịu Ngôn cười sượng trân:
"Hết rồi"
Tâm trạng Tống Dịu Ngôn đang rất rối ren, mất tập trung đến mức sắp vượt cả đèn đỏ, cũng may là Thẩm Băng Thanh nhắc nhở kịp thời.
Thẩm Băng Thanh:
"Em làm sao vậy Tống Dịu Ngôn, từ lúc ở cửa hàng tiện lợi về em cứ như người mất hồn, có chuyện gì hả"
Tống Dịu Ngôn lắc đầu:
"Không có, chỉ là em buồn ngủ chút thôi"
Thẩm Băng Thanh:
"Vậy để chị lái xe cho"
Tống Dịu Ngôn lắc đầu:
"Không sao đâu, em lái được mà"
Thẩm Băng Thanh:
"Ổn không đó"
Tống Dịu Ngôn:
"Em ổn mà"
Tống Dịu Ngôn lấy lại tinh thần tập trung lái xe. Về tới chung cư X, Tống Dịu Ngôn cùng chị người yêu lên nhà nhưng điều làm cô bất ngờ hơn là Lâm Hạ An cũng đang ở đây.
Lâm Hạ An thấy Tống Dịu Ngôn cũng có chút bất ngờ tiến lên chào hỏi:
"Thật có duyên chúng ta lại gặp nhau rồi..."
Tống Dịu Ngôn nhíu mày:
"Sao cậu lại ở đây?"
Lâm Hạ An vui vẻ trả lời:
"Mình thuê nhà ở đây, vừa dọn vào hôm qua thôi"
Lâm hạ An nhìn Thẩm Băng Thanh đang đi tới liền hỏi:
"Cô gái ấy là người yêu của cậu sao?"
Tống Dịu Ngôn mặt lạnh:
"Không liên quan tới cậu"
Tống Dịu Ngôn kéo tay Thẩm Băng Thanh đi một mạch vào thang máy. Lâm Hạ An nhìn theo bóng lưng hai người mà lòng sinh đố kỵ:
'Cũng khá đấy, nhưng Tống Dịu Ngôn là của tôi, chờ đó'
Lần này nguy rồi, tình mới tình cũ của Tống Dịu Ngôn thế nào lại thuê nhà cùng một chung cư. Thế là mỗi ngày đến nhà Thẩm Băng Thanh đều phải gặp Lâm Hạ An. Nghĩ đến tên Lâm Hạ An thì Tống Dịu Ngôn đã chán ghét vô đối rồi nói gì đến gặp mặt.
Thẩm Băng Thanh thấy em ny ngồi thẫn thờ trên sofa thì hỏi:
"Em làm sao vậy, từ sớm tới giờ cứ ngồi thẫn thờ, có chuyện gì à?"
Tống Dịu Ngôn:
"Không có"
Thẩm Băng Thanh kéo nhẹ tay cô:
"Chị làm xong rồi qua ăn thôi"
Tống Dịu Ngôn nhìn cô gái trước mắt thì không khỏi cảm động mà ôm vào lòng:
"Băng Thanh, cảm ơn chị"
Thẩm Băng Thanh có chút bất ngờ:
"Có chuyện gì vậy? Hôm nay em lạ thật"
Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:
"Chỉ là từ lúc em về nước đến giờ từ công việc cho đến đời sống hằng ngày chị đều chăm lo cho em, em thật sự rất cảm kích"
Thẩm Băng Thanh ôm em ny rồi nói:
"Chị vì người mình yêu làm chút chuyện nhỏ thôi mà, đừng nói mấy lời khách sáo đó nữa"
"Ngồi xuống ăn đi"
Tống Dịu Ngôn ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.
Tống Dịu Ngôn cười ẩn ý nhìn chị người yêu:
"Chị không hỏi em cô gái dưới lầu là ai sao?"
Thẩm Băng Thanh ăn từ tốn miếng sandwich rồi nói:
"Tại sao phải hỏi, nếu em muốn chị biết em sẽ tự khắc nói với chị thôi"
Tống Dịu Ngôn cười phá lên:
"Tin em vậy sao?"
Thẩm Băng Thanh nhếch mép:
"Mối quan hệ của em và cô gái đó chắc chắn không bình thường"
"Tống Dịu Ngôn, chị muốn em thoải mái tự do một chút nên sẽ không hỏi nhiều... Nhưng nếu em dám làm chuyện có lỗi với chị thì chị sẽ khiến em phải hối hận đấy"
Tống Dịu Ngôn cười nhẹ nhưng mặt đã sợ đến không còn giọt máu, phần hồn cô suýt nữa bị hù cho bay mất rồi. Thời khắc Thẩm Băng Thanh nói ra câu đó, Tống Dịu Ngôn cảm giác bị nhìn thấu tâm can. Cô cảm giác không có chuyện gì có thể dấu Thẩm Băng Thanh, vì thế mà cô quyết định kể tất cả cho Thẩm Băng Thanh biết.
Tống Dịu Ngôn:
"Băng Thanh à, chị nói đúng...Mối quan hệ giữa em và cậu ấy không bình thường"
"Nhưng đó là chuyện của 4 năm trước rồi"
Thẩm Băng Thanh vẫn im lặng từ tốn ăn miếng sandwich rồi nghe Tống Dịu Ngôn nói.
"Em và cô ấy đã từng yêu nhau"
Nghe đến đây Thẩm Băng Thanh vẫn không chút biến sắc như đã đoán được từ trước. Tống Dịu Ngôn nói tiếp:
"Tụi em đều là du học sinh lại chung lớp, tính tình hợp nhau nên khá mến nhau. Một thời gian quen biết thì em quyết định... tỏ tình cậu ấy"
"Lúc đó em thật sự rất hạnh phúc... Sau một dài gian hẹn hò khá dài em quyết định cầu hôn cấu ấy, biến cậu ấy thành một nửa trong cuộc sống của em... Nhưng cái ngày em cầm chiếc nhẫn đến cầu hôn cậu ấy thì..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]_[Tự viết]_[Chị là ngoại lệ của tôi]
RomanceThể loại: Hiện đại, sủng ngọt, HE Couple: Thẩm Băng Thanh × Tống Dịu Ngôn Giới thiệu: Một người luôn cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với hoàn cảnh, tỉ mỉ đến từng li, sống không phí một ngày. Một kẻ chỉ biết ăn chơi, ỷ lại vào gia thế, coi trời...