Chap 14.

709 31 0
                                    

Suy cho cùng Tống Dịu Ngôn cũng không thể thoát khỏi sự nhớ nhung dành cho Thẩm Băng Thanh. Cô trực tiếp cầm điện thoại lên lấy hết can đảm nhắn tin cho Thẩm Băng Thanh.

*Chiều rảnh không, ăn cơm với tôi*

Tin nhắn vừa gửi đi đã được reply:

*Bận*

Tống Dịu Ngôn nghe thấy tin nhắn tới thì vô cùng hớn hở xem tin nhắn, nhưng vừa mở lên thì lại đón nhận một pha thất vọng tràn trề. Tống Dịu Ngôn bị từ chối trực tiếp mà tin nhắn lại ngắn gọn xúc tích vô cùng làm cho Tống Dịu Ngôn có chút bực mình.

*Được rồi được rồi...vậy tôi không phiền Thẩm luật sư*

Tin nhắn gửi đi cũng rất nhanh nhận được phản hồi nhưng chỉ nhận được dấu like từ Thẩm Băng Thanh. Tống Dịu Ngôn tức sắp phun lửa.

Sự bực bội của Tống tiểu thư càng ngày càng dâng cao. Cô quạu quọ gọi điện khủng bố Tạ Tiêu Dao một hồi.

Vừa nhấc máy chưa kịp nói gì thì bị Tống Dịu Ngôn cướp lời nói suốt.

"Tạ Tiêu Daooooo...cậu nói xem có phải sếp cậu tự cao quá đáng khinh người quá đáng rồi không...ngây cả lời mời của Tống Dịu Ngôn này mà cũng từ chối đúng là không biết trời cao đất dày"

"Cậu nói xem mình đủ lí do tức điên lên chưa"

Tạ Tiêu Dao thở dài:

"Tống Dịu Ngôn cậu bớt trẻ trâu lại đi, sáng giờ chị ấy có vẻ không khỏe, nhưng cả bộ phận ngoại giao khuyên chị ấy cũng không chịu nghỉ ngơi"

"Cái gì, không khỏe sao..." Tống Dịu Ngôn bất ngờ và vô cùng lo lắng.

Tạ Tiêu Dao cũng có phần lo lắng:

"Đúng vậy...chị ấy có vẻ rất mệt mỏi, mình sợ chị ấy sẽ ngất lúc nào không hay, chị ấy không thích bị làm phiền nên đuổi hết mọi người ra ngoài rồi"

Tống Dịu Ngôn:

"Mình sẽ đến đó ngay"

Nói xong Tống Dịu Ngôn nhanh chóng thay đồ rồi phi thẳng đến tập đoàn Dịu Tống.

Tống Dịu Ngôn gấp gáp chạy đến bộ phận ngoại giao. Mặc cho sự ngăn cản của nhân viên, Tống Dịu Ngôn xông thẳng vào phòng làm việc của Thẩm Băng Thanh.

"Thẩm Băng Thanhhh, chị có làm sao không?" Tống Dịu Ngôn hét lên.

Thẩm Băng Thanh mệt mỏi còn nghe thấy tên quậy phá kia là hét nên nhức nhối cả tai, mắt đang nhắm chặt dần mở ra nhìn về phía đối diện.

Thẩm Băng Thanh:

"Em ồn ào quá đó"

Tống Dịu Ngôn đến gần Thẩm Băng Thanh hơn:

"Chị tái như miếng thịt rồi còn bảo tôi ồn" Tống Dịu Ngôn lo lắng.

Thẩm Băng Thanh yếu ớt:

"Tôi thật sự không sao"

Tống Dịu Ngôn lo lắng:

"Tôi đưa chị về nghỉ ngơi"

Thẩm Băng Thanh:

"Không cần"

Thẩm Băng Thanh lụi cụi đứng đi rót nước uống. Nhưng đứng lên thì đầu óc quay cuồng, tay chân mất sức nên đã ngất xỉu. May thay là Tống Dịu Ngôn phản ứng nhanh lẹ đỡ lấy Thẩm Băng Thanh và ôm vào lòng. Tống Dịu Ngôn hốt hoảng la hét:

"Tỉnh lại Thẩm Băng Thanh"

Tống Dịu Ngôn lấy điện thoại gọi cấp cứu rồi điện cho người bạn bác sĩ kia để đặt biệt điều trị cho Thẩm Băng Thanh.

Tại bệnh viện, vị bác sĩ mà Tống Dịu Ngôn mời tới chuẩn đoán Thẩm Băng Thanh bị hạ canxi và vì ăn uống không đều độ nên dẫn đến viêm dạ dày.

Nhìn Thẩm Băng Thanh nằm trên giường bệnh, Tống Dịu Ngôn vô cùng lo lắng:

"Đường Vĩnh Ân...chị ấy có sao không, sao lâu vậy còn chưa tỉnh"

"Đâu phải thuốc tiên mà tiêm vào là tỉnh liền, chờ lát đi" Đường Vĩnh Ân nói.

Tống Dịu Ngôn:

"Phải phải...mình sợ quá nên lú luôn rồi"

Đường Vĩnh Ân nhíu mày Thẩm Băng Thanh sau đó lại nhìn Tống Dịu Ngôn:

"Chị ấy là người cậu nhờ mình kê thuốc trị trầm cảm sao"

Tống Dịu Ngôn gật gật đầu. Đường Vĩnh Ân cười cười nhỏ giọng:

"Nói đi...cậu đã yêu người ta bao lâu rồi"

Tống Dịu Ngôn bị chọc đỏ hết cả mặt:

"Yêu ai...làm gì có...mình có yêu ai đâu"

Đường Vĩnh Ân vỗ vai Tống Dịu Ngôn một cái thật mạnh làm cho Tống Dịu Ngôn nhăn nhó cũng không dám tạo tiếng động lớn.

"Cậu biết đau không?" Tống Dịu Ngôn nhỏ giọng.

Đường Vĩnh Ân cười nhìn Tống Dịu Ngôn:

"Cậu không thành thật chút nào...lo lắng cho người ta như vậy mà bảo không yêu"

"Lúc trước cậu dám yêu dám nhận mà sao bây giờ nhút nhát quá vậy"

Tống Dịu Ngôn im lặng hồi lâu. Cô cũng không biết vì sao bản thân lại thay đổi nữa. Tống Dịu Ngôn thẳng thắn, không sợ trời đất của lúc trước đâu rồi. Đường Vĩnh Ân thấy Tống tiểu thư im lặng thì biết ngay là bị nói trúng tim đen.

Đường Vĩnh Ân định mở miệng thì Thẩm Băng Thanh nhẹ động đậy.

"Chị tỉnh rồi sao...trong người sao rồi?" Tống Dịu Ngôn hấp tấp hỏi.

Đường Vĩnh Ân:

"Mình còn có việc, có gì gọi mình"

Nói xong Đường Vĩnh Ân rời khỏi phòng bệnh. Lúc này phòng bệnh chỉ còn lại Tống Dịu Ngôn đang nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Thẩm Băng Thanh.

Thẩm Băng Thanh vừa tỉnh lại không lâu còn bị Tống nhì chăm chăm có chút không tự nhiên nhíu mày:

"Ánh mắt này là sao...muốn giết chết tôi sao?"

Tống Dịu Ngôn xót xa:

"Chị có biết sức khỏe quan trọng lắm không, làm tôi sợ gần chết"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ yếu ớt nói:

"Em lo lắng cho tôi sao?"

Tống Dịu Ngôn ngượng ngùng phủ nhận:

"Còn lâu mới thèm lo cho chị".







[BH]_[Tự viết]_[Chị là ngoại lệ của tôi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ