Chap 25. H

964 22 0
                                    

Tống Dịu Ngôn bắt đầu nôn nóng:

"Em thật sự muốn biết"

Tống Dịu Ngôn định hôn Thẩm Băng Thanh lần nữa nhưng lại bị Thẩm Băng Thanh ngăn lại.

"Lên nhà đi" Thẩm Băng Thanh nói khẽ.

Tống Dịu Ngôn không nói gì mà chỉ cười nhẹ, cô nhanh chóng di chuyển xe vào hầm giữ rồi cùng Thẩm Băng Thanh lên nhà.

Vừa vào cửa Thẩm Băng Thanh đã bị Tống Dịu Ngôn hôn đến choáng ngợp, Tống Dịu Ngôn ép Thẩm Băng Thanh vào cửa mà hôn mãnh liệt, có thể thấy Tống Dịu Ngôn đã ham muốn đến cỡ nào. Thẩm Băng Thanh cũng không thua kém, mạnh dạng đáp lại nhiệt tình. Chỉ trong phút chốt mà trên người Thẩm Băng Thanh chỉ còn lại chiếc bra đen huyền bí cùng chiếc slip ren.

//Cảnh ái muội này không dành cho đứa FA như tui keke//

Thẩm Băng Thanh có chút khó khăn trong việc hô hấp nên đẩy nhẹ Tống Dịu Ngôn ra.

Tống Dịu Ngôn nhíu mày:

"Làm sao vậy, em làm không tốt hả?"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ vòng tay qua cổ Tống Dịu Ngôn:

"Không định cho chị thở chút sao?"

Tống Dịu Ngôn cười hài lòng nhìn Thẩm Băng Thanh với ánh mắt thèm khát nhưng vẫn phải kiềm nén một chút, cô lo bản thân mình làm quá Thẩm Băng Thanh sẽ sợ.

Nhìn thấy bộ dạng này của Tống Dịu Ngôn, Thẩm Băng Thanh cũng đoán được đối phương muốn gì. Thẩm Băng Thanh đi về phía cửa phòng và quay lưng về phía Tống Dịu Ngôn. Không một động tác thừa, Thẩm Băng Thanh cởi luôn bra và chiếc quần nhỏ sau đó quay lại nhìn Tống Dịu Ngôn với ánh mắt khiêu gợi. Bức tường thành trong lòng Tống Dịu Ngôn hoàn toàn bị đánh sập. Cô đẩy nhẹ Thẩm Băng Thanh xuống giường, không khỏi cảm thán:

"Đây cũng là điều làm em không ngờ tới sao?"

Thẩm Băng Thanh ấn nhẹ gáy cô làm cho cả người cô sung sướng tê dại.

"Không thích sao?" Thẩm Băng Thanh trả lời với giọng điệu khiêu khích.

Tống Dịu Ngôn cắn nhẹ môi Thẩm Băng Thanh:

"Chị sẵn sàng chưa, em bắt đầu nhé"

Thẩm Băng Thanh không trả lời mà chỉ hôn nhẹ môi Tống Dịu Ngôn. Tống Dịu Ngôn hiểu ý nên được thế tấn công. Cô mút nhẹ môi của Thẩm Băng Thanh, lưỡi càng quét khoang miệng của Thẩm Băng Thanh, hôn đến lúc cả hai thiếu oxi cô mới di chuyển dần xuống vùng cổ. Tống Dịu Ngôn mút nhẹ hõm cổ làm cho Thẩm Băng Thanh, một tay cô giữ cố định tay Thẩm Băng Thanh, tay còn lại nắn đều khỏa đồi của Thẩm Băng Thanh. Chính vì động tác này của cô làm cho Thẩm Băng Thanh sung sướng đến tê dại. Sau khi hôn đỏ hõm cổ Thẩm Băng Thanh, cô mới di chuyển xuống ngậm lấy nhủ hoa của Thẩm Băng Thanh. Cô đưa chiếc lưỡi hư hỏng trêu đùa nhủ hoa của Thẩm Băng Thanh, làm cho Thẩm Băng Thanh cắn chặt môi. Tay còn lại không ngừng xoa nắn bên còn lại của Thẩm Băng Thanh. Thẩm Băng Thanh đã rất khó chịu nhưng lại không thể lên tiếng đành nắm chặt lấy ga giường. Cảm giác hạnh phúc trong Thẩm Băng Thanh đang dần trỗi dậy, cả người cô bắt đầu nóng hừng hực lên khi Tống Dịu Ngôn chạm vào nơi tư mật. Tống Dịu Ngôn hài lòng trêu chọc:

"Chị được làm từ nước sao?"

Thẩm Băng Thanh khó khăn mở miệng:

"Emmm.... ahhh"

Tống Dịu Ngôn thích thú:

"Em làm sao?" Vừa nói cô vừa ấn ấn hạt đậu.

"Ưhmmm...mmm... xấ..u xa.."

Thẩm Băng Thanh cố gắng kiềm chế không để bản thân phát tiết, nhưng tất cả đều vô dụng, Tống Dịu Ngôn càng làm càng mạnh tay. Cô trực tiếp cho hai ngón tay vào bên trong cửa huyệt của Thẩm Băng Thanh nhưng lại để yên bên trong làm cho Thẩm Băng Thanh vô cùng khó chịu.

Tống Dịu Ngôn đắt ý:

"Cục cưng của em, chị muốn gì có thể nói với em mà"

Thẩm Băng Thanh nắm chặt cổ áo Tống Dịu Ngôn phì phào nói:

"Chị kh..ó ..ch..ịu...ưhm"

Tống Dịu Ngôn hôn trán Thẩm Băng Thanh.

Thẩm Băng Thanh nhắm chặt mắt chờ đợi Tống Dịu Ngôn. Tống Dịu Ngôn cười nhẹ rồi bắt dầu di chuyển 2 ngón tay bên trong Thẩm Băng Thanh. Hai ngón tay ảo diệu ra vào liên tục cái hang động ẩm ướt kia. Thẩm Băng Thanh không thể chịu nổi nhưng vẫn kiềm nén không để phát ra tiếng rên xấu hổ. Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:

"Cục cưng đừng kiềm chế, em muốn nghe tiếng chị, mau gọi tên em"

Thẩm Băng Thanh vẫn kiềm nén không muốn lên tiếng, Tống Dịu Ngôn gian xảo:

"Cục cưng...không ngoan em phạt đấy"

Thẩm Băng Thanh vẫn im lặng không lên tiếng. Tống Dịu Ngôn cười gian rồi tăng tốc ra vào làm cho Thẩm Băng Thanh bị kích thích bất ngờ.

"Aaaa...aaahhhh...Ngô..nnn"

"Tố..ng Dịu Ng....ôn....ahhhh"

"ahhhh...chị sắp không chịu nỗi...ahhh"

Tống Dịu Ngôn hài lòng:

"Ngoan như vậy mói đúng chứ...lớn hơn đi cục cưng"

"ahhh....ahhhh...khó chịu"

"Tống Dịu Ngôn...ahhh...Dừng lại đi...Khó chịu"

Tống Dịu Ngôn nghe thấy tiếng rên rỉ của Thẩm Băng Thanh thì như được tiếp thêm sức mạnh, không chỉ không dừng lại mà còn tăng tốc ra vào. Làm cho Thẩm Băng Thanh càng rên càng lớn.

"ahhhh.... ahhh.... ahhhh"

"Đừng... aaaa khó chịu qu....á aaaaa"

Tống Dịu Ngôn:

"Cục cưng ngoan, sẽ dễ chịu ngay thôi"

Thẩm Băng Thanh nắm chặt vai của Tống Dịu Ngôn ra sức rên rỉ. Tống Dịu Ngôn tiếp tục tăng tốc làm Thẩm Băng Thanh sung sướng đến trào nước mắt.

"Ahhhh...ahhhhh.... aaaa"

"Ưhmmmm...ư ư aaa"

"Ahhhh... chị sắpppp... ahhh... ahhh chị ra m...ấtttt"

"Ahhh.. Tống Dịu Ngônnnnn ...ahhhh ...aaaaa uưhmmmm"

Tống Dịu Ngôn đẩy sâu chạm đến điểm G làm cho Thẩm Băng Thanh sướng đến cong người:

"Aaaaaaaaa....aaaa Tống Dịu Ngônnnnnn"

Thẩm Băng Thanh đạt tới cao trào thì ướt đẫm cả người, Tống Dịu Ngôn hôn lên giọt nước mắt của Thẩm Băng Thanh:

"Thoải mái không?"

Thẩm Băng Thanh ôm cổ Tống Dịu Ngôn gật gật đầu.

Tống Dịu Ngôn hôn lên môi Thẩm Băng Thanh:

"Lần nữa nha"









[BH]_[Tự viết]_[Chị là ngoại lệ của tôi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ