Chap 30.

364 12 1
                                    

Cô vừa đi được vài bước thì ba Thẩm lên tiếng:

"Thẩm Băng Thanh, ngay từ đầu con là người được chọn và chỉ có con mới có năng lực tiếp quản. Ba muốn con ngay lập tức rời khỏi Dịu Tống trở về tiếp quản công ty sau đó kết hôn. Đối tượng kết hôn ba cũng đã sắp xếp xong rồi"

"Con không muốn"

Ba Thẩm lớn tiếng:

"Không muốn cũng phải làm, đó là trọng trách của con"

Thẩm Băng Thanh rơi nước mắt. Từ nhỏ đến lớn cô luôn sống trong sự sắp đặc của ba Thẩm, chưa một khắc cảm thấy tự do. Không ngờ hiện tại đã trưởng thành vẫn sống trong những sắp đặc của ba Thẩm. Thẩm Băng Thanh mắt đỏ hoe quay lại nhìn ba Thẩm nói ra những lời từ tận đáy lòng:

"Tại sao ba luôn sắp đặt cuộc sống của con vậy, con xin ba cho con chút tự do được không, con sắp ngạt thở mất"

Ba Thẩm:

"Ba chỉ muốn tốt cho con là ba sai hay sao? Từ nhỏ con đã sống trong cuộc sống vạn đứa trẻ ao ước rồi, lớn lên lại được ăn học đến nơi đến chốn, bây giờ không cần phí chút sức lực đã có thể tiếp quản cả một tập đoàn, con còn muốn sao nữa"

Thẩm Băng Thanh nghẹn ngào:

"Đó không phải là những thứ con muốn, con chỉ mong muốn một gia đình hạnh phúc, cuộc sống tự do một chút cũng không được hay sao ba?"

Ba Thẩm nghiêm khắc nhìn Thẩm Băng Thanh:

"Con không nghe lời, những người xung quanh con sẽ trả giá thay con"

Thẩm Băng Thanh cứng rắn tuyên bố:

"Con biết ba nói được sẽ làm được, nhưng nếu ba làm hại đến Tống Dịu Ngôn con nhất định sẽ đấu với ba đến cùng"

"Không phải ba muốn con trở thành một luật sư anh minh sáng suốt sao?"

Ba Thẩm cười nhẹ:

"Nếu ba thật sự phạm tội thì sao, con sẽ chính tay đưa ba vào tù sao?"

Thẩm Băng Thanh im lặng, cô thật sự không nghĩ tới tình huống đó.

Cô chỉ biết im lặng rời đi, ba Thẩm nhìn theo bóng lưng con gái có chút tức giận, nhưng sự tức giận ấy lại pha lẫn một chút kêu hãnh,  ba Thẩm cười nhẹ.

Nhìn Thẩm Băng Thanh ngang bướng của hiện tại ông không khỏi hoài niệm về Thẩm Tín của năm xưa và thốt lên "Khí phách!".

Năm xưa ông cũng ngang bướng không chấp nhận sự sắp được của ba mẹ. Lúc đó ông chẳng màn mọi thứ đến bên cạnh người ông yêu cũng chính là mẹ của Thẩm Băng Thanh. Ông cứ nghĩ cương quyết một chút thì ba mẹ ông sẽ vì thương con mà chấp nhận, nhưng biến cố lại ập đến, ba đột nhiên qua đời khiến công ty đứng bên bờ sụp đổ, ông vì lợi ích của gia tộc, giữ vững công ty mà kết hôn với người mà ông không hề yêu. Từ đó mẹ của Thẩm Băng Thanh cũng sang nước ngoài định cư, nhưng bà chưa một lần liên lạc với cô.

Thoát cái đã hai mươi năm, nhìn thấy Thẩm Băng Thanh của hiện tại ông cũng có chút đồng cảm, nhưng sự cố chấp trong ông vô tình khiến Thẩm Băng Thanh trở thành bản sao của mình. Ông thở dài 'Đừng trách ba, ba chỉ muốn tốt cho con, ba không muốn con lại đi vào vết xe đổ năm xưa'.

Lúc đó này chuông điện thoại ông reo lên, ba Thẩm vội bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nữ truyền cảm nhưng lại mang một chút quyền uy:

"Thẩm chủ tịch, đã lâu không gặp"

Ba Thẩm không nóng không lạnh trả lời:

"Gặp nhau đi"

_________________________________

Thẩm Băng Thanh bước ra về với tâm trạng phức tạp, vừa ra cửa cô lại đụng phải một người đàn ông. Không ngờ lại là người quen.

"Em không sao chứ Băng Thanh".

Thẩm Băng Thanh nhìn lên thì gương mặt lại hiện lên một tia chán nản:

"Là anh sao Chu Cẩn Nam".

Chu Cẩn Nam cười nhẹ:

"Uống chút gì đi".

Thẩm Băng Thanh:

"Cũng được"

Hai người cùng vào một quán nước ven đường uống nước. 

Chu Cẩn Nam:

"Em có chuyện gì sao? Chưa bao giờ thấy em buồn như vậy"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ:

"Không có gì"

Chu Cẩn Nam gật đầu ra vẻ thấu hiểu:

"Tên nhóc đó không tốt với em sao?"

Thẩm Băng Thanh:

"Không có, em ấy rất tốt"

Chu Cẩn Nam cười khổ:

"Em có vẻ yêu cô ấy lắm"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ thẳng thắn thừa nhận:

"Phải, từ lúc chúng ta chia tay em cứ nghĩ là em sẽ không thể yêu ai được nữa, có lúc em rất muốn khóc thật to... Nhưng từ lúc quen biết cô ấy em không ngại nói ra cảm xúc của bản thân, em cũng thấy vui vẻ hơn trước"

Chu Cẩn Nam:

"Anh cũng đã từng có một mối tình tươi đẹp, nhưng anh không biết trân trọng, bây giờ anh chỉ hận bản thân lúc đó không cương quyết giữ em"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ:

"Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa"

"Em còn việc cần làm, em về trước"

Chu Cẩn Nam kéo tay cô ôm vào lòng, Thẩm Băng Thanh ra sức vùng vẫy, khó khăn lắm mới thoát khỏi.

Chu Cẩn Nam thấy cô phản ứng mạnh như vậy có chút mất mát:

"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn an ủi em thôi"

Thẩm Băng Thanh có chút bất mãn:

"Cẩn Nam, anh đã có gia đình rồi, tự trọng một chút sẽ tốt cho đôi bên"

Nói xong Thẩm Băng Thanh đi một mạch mà không thèm nhìn lại. Nhưng  toàn bộ cuộc trò chuyện và hành động của hai người đã bị một người khác chụp lại và gửi cho Tống Dịu Ngôn.


[BH]_[Tự viết]_[Chị là ngoại lệ của tôi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ