Nhật ký....
" Em vẫn sẽ không quên được ngày hôm ấy, giữa muôn vàn vì sao trên cao hoà nhịp cùng ánh sáng rực rỡ của pháo hoa ngày lễ hội, chàng trai với ánh mắt dịu dàng ấm nồng của ngày hè rực rỡ ấy đã bao trọn tim em cả cuộc đời này. "Cuộc hội ngộ nào cũng chóng nở tối tàn như cái cách sóng biển vỗ bờ, dù nhớ thương nhưng cơn sóng vẫn phải nói lời chia tay bến bờ để rồi khi quay lại lần nữa gặp nhau vẫn là tình yêu mãnh liệt không phai nhoà.
Mì đã hết, nước dùng ngọt ngào hôm nay cũng cạn nhưng dư vị nơi đầu lưỡi khiến ai cũng mê say lưu luyến, cả hai biết rằng bản thân phải tạm nói lời chào tạm biệt mất rồi. Đáy lòng dù không nỡ quên hương vị ngày gặp lại nhưng nghĩ đến ngày mai lòng không kiềm được sự bồi hồi thoang thoảng ngại ngùng. Chỉ đành dùng vài câu chào ngắn ngủi để thoả lấp tình cảm nơi đáy lòng ngày một trài dâng.
Về đến khách sạn lòng Lavenbi cứ rộn ràng mãi không thôi, mặt hồ yên tĩnh bấy lâu bỗng nhiên vì chiếc lá vô tình chạm phải lăn tăn những gợn sóng nhẹ nhàng không dứt. Từ khi trở lại phòng đôi mắt đen lúng liếng không khi nào ngừng nở rộ những ánh cười rực rỡ, khoé môi cứ cong cong làm người khác bất giác cũng đắm chìm một niềm vui không tên cùng cô ấy. Bất chợt Lavenbi kéo cánh cửa trong phòng, từng giọt ánh trăng mềm mại bao lấy căn phòng, trăng đêm nay thật đẹp thật dịu dàng ôm lấy nỗi tương tư không tên của hai con người si tình.
Phía bên kia dãy phòng cũng có một người khó ngủ vì trong tâm trí mộng ảo chỉ vấn vương bóng hình ai đó. Hình ảnh quá khứ và hiện tại đan xen nhau thành bức chân dung đẹp không tả xiết, lòng Koo Bon Hyuk tự hỏi "Liệu cô ấy có ngắm ánh trăng trên cao kia như chính mình không?".
Giấc ngủ đêm nay được ánh sáng dịu dàng của vầng trăng bảo hộ, ánh trăng như khẽ thì thầm kết nối nhân duyên của cả hai người.Mặt trời chầm chậm vươn mình khỏi những dãy đồi phía Đông xa xăm chiếu rọi những tia nắng làm bừng sáng cả nhân gian. Sương mai đọng trên từng tán lá trong veo như đôi mắt thiếu nữ đang yêu đầu đời. Hôm nay cả hai người chọn cho mình bộ quần áo vừa giản đơn nhưng không kém phần rạng rỡ nhất. Nét đẹp như tôn lên từng bậc cao làm ai kia phải trầm trồ cũng khiến người ta thấy không quá gắt mắt mà ngược lại như tắm từng con gió mát.
Không hẹn mà cùng là màu xanh dương nhạt dịu dàng nhất, nếu Lavenbi là chiếc váy dài hai dây màu xanh ngọc phối cùng mũ rộng vàng trắng thì Koo Bon Hyuk mặc chiếc áo thun trắng khoác ngoài là sơ mi xanh nhạt. Nếu như cô gái ngọt ngào mang một đôi giày trắng hoa văn là những đoá oải hương thì chàng trai lại là quần đen cùng đôi giày trắng thuần, không hẹn cùng nhau phối đồ như đôi tình nhân mới yêu.
Giữa bờ biển bao la họ gặp nhau đầy ngại ngùng, nhìn nhau chỉ biết cười trộm hôm nay họ lại mặc thật giống nhau.
Bắt đầu lại hành trình khám phá hòn đảo Thiên đường này hai người đi dạo qua những con phố, ghé thăm những hàng quán, những kiến trúc cổ xưa của Lâu đài hay là dẫn nhau tham quan Thủy cung, lặn biển ngắm san hô nổi tiếng mà vốn dĩ từ đầu cả hai đã đi qua. Hoá ra nếu du lịch một mình hay đi với bạn bè nó là một cảm giác khác, nhưng đi cùng người đó lại là cảm giác khó tả. Những con đường dường như không ồn ào như thế, những Lâu Đài không âm u như suy nghĩ,món ăn không lạ miệng nữa và rạng san hô hôm nay sao lại đẹp đến mê hồn. Những động vật Thủy cung bình thường không có gì đặc biệt hôm nay chúng đáng yêu đến lạ. Cảnh vật trong mắt người có tình nó đẹp rung động lạ thường.
Hôm nay đi nhiều, đã thấm mệt nhưng khoảng cách đôi ta đã gần nhau hơn. Em đã biết anh thích món ăn như thế nào, anh thích chụp ảnh ra sao. Giữa toà Lâu Đài rộng lớn kia anh như vị Điện hạ từ thời không xa xưa lạc vào chốn hiện đài phồn hoa này. Còn anh đã biết em là cô gái thích cười nhất thế gian, em quá đỗi ngọt ngào làm lòng người thư thái, giữa khung cảnh biển khơi tuyệt đẹp này, gió và sóng lớn rì rào mang thanh âm của em hoà vào biển lớn.
Lại phải chia xa ngỡ đâu sẽ lại lạc mất nhau, nhìn bóng dáng cô gái ấy bước lên chuyến xe buýt về khách sạn Koo Bon Hyuk hạ quyết tâm nói thật to "Ngày mai chúng ta có thể gặp nhau nữa không, Lavenbi?"
Nghe giọng nói ấy cô gái bỗng quay đầu lại trả lời thật to "Ừ", khoé môi cười thật tươi rồi quay đầu chạy lên chuyến xe bus về khách sạn. Bóng lưng mặc chiếc váy xanh ấy để lại bao nhiêu nhớ thương cho người xung quanh.
Lại là một đêm dài."Từ rất lâu dáng hình của em bất giác được nhà điêu khắc tình yêu dùng từng chút từng chút sự hoa mỹ cùng đôi tay khéo léo khắc thật sâu vào tim anh. Cả đời này bản khắc hoạ của em vĩnh viễn cũng không phai mờ trong tim anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[END]Nhật ký tình yêu mùa hạ
RomanceQuyển nhật ký xưa cũ lưu giữ ký ức đẹp nhất của anh và em. Mỗi một trang đều nhắc nhở anh rằng em là cô gái tuyệt vời nhất trong cuộc sống của anh. Nhật ký- mực xanh- bút bi - trang giấy trắng và tim anh là nơi lưu giữ hình ảnh của em trong kiếp nà...