Nhật ký....
"Đôi mắt em rạng rỡ như dải ngân hà vắt ngang trời đêm ngày hạ chí, chỉ cần một ánh nhìn anh nguyện làm kẻ thi nhân vô danh ôm đôi mắt ấy bằng những vần thơ tình lãng mạn nhất."
Trái tim đập loạn nhịp làm cô gái nhỏ ngượng ngùng quay mặt đi, bàn tay nhỏ xinh bối rối vô thức nghịch tà váy, dáng vẻ đáng yêu này làm những người bạn bên cạnh vừa buồn cười vừa hận không thể đưa tay véo một cái lên gương mặt đáng yêu đó.
Nhận ra có người đang đến gần, cô nghiêng đầu nhìn phía sau thì không biết tự bao giờ chàng trai ấy đã ngồi cạnh bên cô mất rồi. Koo Bon Hyuk nở nụ cười ngại ngùng, ánh mắt bối rối nhìn phía vị trí mà anh ngồi vừa nãy đã có một vị khách khó tính chiếm cứ. Hoá ra đây là chỗ ông ta thích ngồi nhất nên khi phát hiện hôm nay bị người lạ mặt ngồi nên rất khó chịu, vốn định làm ầm ĩ thì cậu trai trẻ đã chủ động nhường lại và sang bàn khác ngồi nên ông ta cũng dịu lại và thầm nghĩ "Cũng không tồi".
Chủ quán chỉ đành cúi đầu xin lỗi vì sự bất tiện này với hai người đồng thời mang tặng họ một chén súp nhỏ như món quà đáp lễ lại.Không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngùng trong màn hơi nước nóng hôi hổi toả ra từ nước dùng bát mì thơm ngào ngạt. Cả hai ăn mì mà như kẻ mất hồn, lòng hồi hộp vì những rung cảm từ trái tim nhưng ngại ngùng không dám mở lời.
Koo Bon Hyuk đã từng thề sẽ không bỏ lỡ, trong đầu vẫn nghĩ nên mở lời thế nào đây thì nhìn thấy chiếc khăn choàng tím bên túi mình,nụ cười tươi thoáng qua làm ai đấy ngẩn ngơ.
Thì thầm lời cũ vũ từ trong suy nghĩ, anh nhẹ nhàng mở lời đầu tiên
" Xin lỗi vì khá bất lịch sự nhưng có phải chúng ta từng gặp nhau ở nước Pháp nhiều năm trước phải không?"
Đột ngột nhận được câu hỏi như thế bất cứ cô gái nào theo thói quen đều sẽ từ chối trả lời nhưng Lavanbi lại suy nghĩ khác vì "Anh ấy...chính là anh ấy rồi""Hoá ra anh chính là người hôm đó sao!" Đôi gò má khẽ phớt hồng vì ngại ngùng
"Hơi ngại ngùng vì đã lâu như vậy rồi nhưng thật sự tôi muốn gửi lời xin lỗi anh vì sự cố năm ấy. "Khẽ bật cười vì sự đáng yêu này nhưng lời cần nói thì phải nói ra nếu không anh lại bỏ lỡ người con gái này mất.
"Lời xin lỗi muộn màng thế này tôi nghĩ dù là ai cũng có chút không vui lắm. Nhưng năm ấy tôi cũng có một phần không thoả đáng, nếu không tiểu thư đây có thể cho tôi xin cái hẹn ngày mai để chúng ta cũng chuộc lại lỗi năm nào không?"
Nghe vế đầu khi anh ấy khó chịu cô khẽ lo âu vì bản thân năm ấy cũng quá đáng khi gây chuyện mà bỏ chạy không một lời xin lỗi nhưng khi anh ấy vảo rằng bản thân cũng có lỗi và đề nghị cả hai cùng chuộc lỗi cho nhau trái tim Lavanbi như có hàng ngàn dòng nước ấm chảy quanh cuộn tròn dịu dàng bao lấy. Nụ cười ngọt ngào thay thế sự buồn bã thoáng qua bất giác làm không khí nơi đây như trở lại ngày nơi đất Pháp năm ấy.
Nhận được một chữ "Ừ" nhẹ nhàng ấy thôi mà lòng anh vui như một cậu bé được ban tặng vô vàn viên kẹo nhỏ ngọt ngào đầy màu sắc, ánh mắt cười cong cong tràn đầy niềm vui mà chủ nhân nó không hề che giấu.
Để chắc chắn không lạc nhau giữa hòn đảo không lớn nhưng đầy ắp người này họ đã trao đổi số liên lạc cho nhau, cả hai bước lên một bạc thang mới cho tình cảm tương lai. Bát mì hôm nay vốn thanh thanh đạm đạm vị biển Okinawa bỗng nhiên pha thêm sự ngọt ngào phấn hồng của hai trái tim đang hoà chung nhịp đập.
Hai người đắm chìm trong thế giới mà không hề biết rằng xung quanh những ánh mắt tò mò của thực khách phương xa đặt lên người từ rất lâu. Những người bạn thân nhất cũng không kém cạnh nhưng phần nhiều là thấu hiểu cùng tìm tòi, dự là những ngày sắp đến họ phải lên kế hoạch khác mất rồi.
"Anh và em ta đều nhận ra nhau dù xung quanh ta bao quanh tầng tầng lớp lớp màu thời gian năm tháng. Khoảng cách trong dòng người làm ta chần chừ ngại bước, nhưng anh dùng cách của mình để rút ngắn lại để đến gần em hơn. Em cũng dùng sự ngọt ngào nhất của mình để bước đến bên anh, ánh sáng bình minh ngày sau sẽ soi sáng nơi ta đứng canh nhau"
BẠN ĐANG ĐỌC
[END]Nhật ký tình yêu mùa hạ
RomanceQuyển nhật ký xưa cũ lưu giữ ký ức đẹp nhất của anh và em. Mỗi một trang đều nhắc nhở anh rằng em là cô gái tuyệt vời nhất trong cuộc sống của anh. Nhật ký- mực xanh- bút bi - trang giấy trắng và tim anh là nơi lưu giữ hình ảnh của em trong kiếp nà...