" Cô gái của anh, anh mong em mãi mãi là cánh đồng oải hương vĩnh cửu toả hương thơm trong tim anh. Anh và em ta cùng vẽ nên bức tranh năm nào hoà nhịp cùng bản nhạc không lời kết nối tim ta đập nhịp vĩnh hằng với thời gian"
Hôm nay là ngày đặc biệt trên đảo Okinawa- mùa của lễ hội mùa hè đến rồi. Giữa không khí hoan ca từng bừng ấy một đôi trai tài gái sắc nhìn nhau cười thật tươi, màu mắt họ như hoà quyện vào nhau làm thế giới xung quanh bừng lên phấn hồng tình yêu. Trong mắt họ chỉ có nhau, không khí hoan ca ngày hội chỉ như dòng dung nham cuộn trào thổi bùng ngọn lửa hân hoan trong tim cả hai.
Năm nay hiếm khi các lễ hội được chọn tổ chức cùng ngày, người dân và khách du lịch tứ phương đổ về nhộn nhịp, tiếng reo hò vang dội đánh thức hai người thoát khỏi giấc mộng mờ ảo xa vời. Họ đang ở khán đài cổ vũ cho lễ hội đua thuyền Hari. Kèn trống cùng tiếng reo hồ cổ vũ của hàng dài người hai bên sông như liều thuốc khiến các đội mạnh tay chèo về đích hơn. Bất giác cả hai đã hoà vào nhiệt huyết trào dâng, hồi hộp chờ đợi rồi vỡ oà trong niềm vui chiến thắng. Niềm vui quá tràn đầy làm cô gái bất ngờ ôm chàng trai bên cạnh để sẻ chia niềm vui sướng, cái ôm vô thức thôi mà sao như tiếng trống rộn ràng kia làm tim Koo Bon Hyuk đập liên hồi không kiểm soát nổi. Chỉ là cậu biết rằng đây chỉ là niềm vui nhất thời mà thôi, cậu có thể đợi.
Trong lễ hội Obon của người Nhật nơi đây lễ hội múa Zenta Eisa với điệu nhảy truyền thống tưởng nhớ tổ tiên là nét văn hoá không thể bỏ qua. Điệu múa tuyệt vời làm dàn người đông đúc cứ chen nhau để ngắm nhìn cùng reo hò mà đoạn đường này chen chúc hơn, Koo Bon Hyuk vội nắm tay Lavenbi thật chặt kéo cô vào lòng mình bảo vệ, cậu không muốn cô ấy chịu bất cứ thương tổn nào. Gương mặt cô gái hiện lên rạng mây đỏ vì xấu hổ nhưng không còn cách nào khác vì dòng người quá đông đúc, bàn tay họ đan vào nhau siết chặt không muốn rời. Để xua tan không khí này hai người cố gắng tập trung vào điệu múa phía trước nhưng đáy lòng đã bị mật ngọt lấp đầy bao giờ.
Đoàn người đi xa nhưng cái ôm này cứ lưu luyến mãi không thôi, đã nếm mật ngọt sao có thể rời bỏ nó đây. Nhưng ánh mắt người xung quanh nhìn họ đầy ý cười cũng chúc phúc khiến cả hai ngại ngùng tách khỏi nhau, đang muốn mở lời lại bị đám đông phía xa thu hút, Lavenbi nắm tay Koo Bon Hyuk chạy về phía ấy, dưới làn tóc mai vành tai của cô gái đỏ lên tựa cánh hoa hồng nở nơi trời đông giá rét. Tiếc thay cảnh đẹp ấy lại chẳng có ai thưởng thức cả.
Mùi hương thoang thoảng dễ chịu tràn ngập khoang mũi, dễ chịu đến mức ánh mắt của chàng trai phía sau nhìn cô gái ấy dịu dàng đến mức làm người rung động.Hoá ra tiếng ồn ào của đám đông vì lễ hội kéo co bằng sợi dây thừng lớn nhất thế giới sắp diễn ra, người người nô nức tham gia, người khác chỉ tình nguyện đứng ngoài cổ vũ hay chụp ảnh kỷ niệm. Lavenbi muốn thử sức với trò này, nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt cún con cầu xin làm Bon Hyuk khẽ bật cười, thầm nghĩ
"Sao cô ấy có thể đáng yêu như thế chứ!!"
Khẽ lắc đầu đầy nuông chiều "Chúng ta tham gia trò này đi" làm cô gái nhỏ hoan hô vui tươi, may là dòng người đông đúc không ai chú ý đến họ. Cầm chiếc dây to khổng lồ, đôi mắt Lavenbi ngập tràn thích thú pha lẫn sự tinh nghịch, bỗng một đôi tay thon dài chồng lên trên tay cô, ngón tay thon nhỏ trắng hồng kia làm người khác phải ghen tị và chủ nhân của nó là Koo Bon Hyuk. Chưa kịp xấu hỏ thì tiếng còi trọng tài đã vang lên, tất cả cùng nhau hợp sức mình kéo sợi dây to kia về phía mình. Oét.... Tiếng còi vang lên báo hiệu chiến thắng, đội của Koo Bon Huyk đã thắng rồi, không ai có thể diễn tả được cảm giác của mình ngay lúc này nữa, sự ngại ngùng xấu hổ vừa nãy tan biến tựa tuyết tan ngày xuân về.Mặt trời dần ngả về Tây, ánh chiều vàng cam nhuộm lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của hai người phác hoạ đường nét nhu hoà. Cơn say nắng chiều không vòi vập mà chỉ thấm từ tốn vào trí óc của con người. Men say nắng chiều cam vàng vu vơ khởi đầu cho lễ hội bia Nago beer, vì miễn phí nên ai cũng phải thưởng thức một ly tràn đầy mang hượng vị đặc trưng nơi đây. Vừa uống bia vừa say sưa theo điệu nhạc thì còn gì bằng, dần dần có người ngả men say chếnh choáng bởi vì chỉ có như thế họ mới thoát khỏi bao bộn bề cuộc sống. Người say chỉ muốn lao vào cơn say không tỉnh, người khác lại ngân nga trầm nhã thuonger thức vị bia tuyệt vời này. Bọn họ đã tách khỏi phiền muộn hoà mình vào niềm vui say nồng cơn men. Lavenbi cũng uống một ly đầy, ánh mắt cô không say vì men mà tỉnh táo sáng trong, gò má vì men bia ửng hồng rạng rỡ tựa như đoá hoa nở rộ ngày đẹp nhất. Vẻ đẹp của nó mãnh liệt nồng nàn thu hút bao bướm ong ghé thăm, chỉ là khi đến gần mới phát hiện đoá hoa ấy đã có người thủ hộ chăm sóc, ánh măt của cậu tràn ngập nguy hiểm cảnh cáo những bướm ong ngoài kia. Nhìn cách bảo hộ mình của chàng trai ấy, Lavenbi tự nở nụ cười rạng rỡ.
Buổi đêm đến bầu không khí không ồn ào náo nhiệt như ban ngày, nó chỉ náo nhiệt theo một cách riêng thường thấy trong những lễ hội Hanabi truyền thống của xứ sở hoa anh đào. Đêm nay bầu trời đêm lung linh bởi dòng sông Dãy ngân hà văt ngang bầu trời, không khí se se lạnh thoảng mùi hương mê người của các món ăn hai bên đường. Nam thanh nữ tú hẹn nhau gặp mặt nói lời yêu thương, trẻ con cười đùa vô tư không lo nghĩ.
Lavenbi và Koo Bon Hyuk dù thấm mệt sau ngày dài nhưng bầu không khí này cứ quấn quýt mê say cả hai phải ở lại đây, sắp có điều đặc biệt đến gần rồi. Leo đến đỉnh đồi có lan can, khung cảnh cả vùng trời rộng mở làm người người thích thú. Ánh mắt Koo Bon Hyuk dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh, tình cảm tràn đầy lại nồng nàn đong đầy đáy mắt xuân kia. Hạ quyết tâm thật mãnh liệt, đôi tay nắm chặt đầy căng thẳng nhưng nghĩ đến tương lai cậu lại siết chặt cổ vũ bản thân mình hơn.
Nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái ngọt ngào ấy, ánh mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau, trong mắt chỉ là hình ảnh của đối phương mà thôi.
" Lavenbi à em có biết không ngày ấy nơi đất Pháp xa xôi giữa cánh đồng oải hương tràn ngập sắc tím em như một thiên thần nhỏ đã cuỗm mast trái tim của một chàng trai đi mất. Chàng trai ấy hôm nay gặp lại tự hứa rằng không để vụt mast nàng tiên nhỏ thêm giây phút nào nữa. Lavenbi à, em hãy làm moitj nàng tiên nhỏ chỉ dành riêng cho anh để mỗi năm về ta cùng nhau ngắm nhìn những cánh đồng hoa oải hương thơ mông được không?"
Trái tim hồi hộp chờ đợi câu trả lời đến mức nhắm chặt hai mắt lại, nhưng qua một lúc lâu vẫn không nhận hồi âm lòng cậu buồn bã mất mát hơn vao giờ. Mở đôi mắt mang đầy nỗi buồn lại nhận thấy cô gái nhìn cậu thật chăm chú, ánh mắt cong cong mang đầy ý cười dịu dàng. Đôi má vì men bia ửng hồng nở rộ tựa quả mọng chín khiến người khác có khát vọng thưởng thức sự ngọt ngào này. Cánh tay nhẹ nhàng choàng qua cổ Koo Bon Hyuk mang lời thì thầm nhỏ "Em đồng ý".Ba chữ nhưng nặng tựa ngàn cân, tựa gió xuân về xua tan u buồn ngày đông hiu quạnh. Trên bầu trời pháo hoa bùng nổ muôn vàn sắc màu tuyệt đẹp chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ.
"Một đời này em chỉ muốn cùng anh an nhiên tự tại vượt qua. Gió bão mưa sa cũng không thể làm em lay chuyển vì em biết cạnh em có một người tạo cho hai ta khoảng trời bình yên dịu dàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[END]Nhật ký tình yêu mùa hạ
RomanceQuyển nhật ký xưa cũ lưu giữ ký ức đẹp nhất của anh và em. Mỗi một trang đều nhắc nhở anh rằng em là cô gái tuyệt vời nhất trong cuộc sống của anh. Nhật ký- mực xanh- bút bi - trang giấy trắng và tim anh là nơi lưu giữ hình ảnh của em trong kiếp nà...