Ánh sáng ngọn đèn

54 11 3
                                    

Nhật ký...
" Quyển nhật ký nhuốm màu thời gian, nét mực ngày ấy phai màu không còn nhìn rõ. Đọng lại trong từng trang giấy là tình yêu mật ngọt cùng năm tháng. Nụ cười của em vẫn mãi tồn đọng cùng thời gian không phai nhoà."

Bầu không khí ngột ngạt sau lần cãi nhau lần ấy ngày một lớn dần. Lavenbi giận dỗi chạy đến nhà người bạn thân của mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi từ khoé mắt xinh đẹp. Hôm ấy lần đầu cô nhìn thấy anh ấy nóng giận như thế,lần đầu nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của anh, cũng là lần đầu anh không còn dịu dàng xin lỗi cùng vỗ về cô như trước. Người bạn thân như khán giả ngoài cuộc nhìn vào thước phim tình yêu của hai người, muốn nhắc nhở nhưng lại cách lớp màn ảnh không thể truyền tải nội dung mình muốn nói. Khán giả không thể nhắc nhở tình huống báo trước trong phim, nhưng tình cảm của họ không hạn chế vật cản mà truyền đến vũ trụ của nhân vật ấy đang sống.

Bạn thân nắm lấy đôi tay nhỏ, rồi dịu dàng xoa đầu cô gái đang khóc ấy. Cảm giác an tâm thân thuộc này như ma lực làm nước mắt ngừng lại. Nhìn vào đôi mắt quan tâm kia, cô như được an ủi phần nào. Lúc này giọng nói dịu dàng vang lên "Cậu hãy ngủ một giấc đi nào, biết đâu trong giấc mơ cậu lại tìm được điều mà cậu muốn."

Chất giọng như liều thuốc an thần nhẹ nhàng ru ngủ tinh thần yếu đuối, mỏi mệt ấy. Lavenbi khép đôi mắt xinh đẹp dần dần chìm vào giasc mộng kỳ lạ của chính mình. Trong giấc mơ ấy cô lại là cô như lữ khách qua đường chứng kiến từng mẩu chuyện cũ. Những rung động vô tình hôm ấy, sự ngọt ngào mê say, nỗi nhớ nhung triền triền miên miên cứ lần lượt ùa về. Thời gian trôi nhanh thoảng qua như cơn gió mùa hạ, thoáng chốc những ngày bên nhau cứ lần lượt hiện lên. Lữ khách qua đường nhìn cặp đôi tinh nghịch ngọt ngào này từng chút đi qua chiều dài năm tháng. Dần dần dưới ánh nhìn của mình, lữ khách chợt ngận ra vấn đề mà bấy lâu cô vô tình bỏ qua.

Hoá ra anh ấy đã dỗ dành cô nhiều như thế, cũng chiều chuộng cô như thế. Vậy cớ sao lúc ấy cô không nhận ra chính mình chỉ nhận từ anh mà không hồi đáp, cô chỉ như đứa trẻ mãi vòi vĩnh tình yêu dịu dàng từ anh mà thôi.

Tia nắng len lỏi vào phòng, Lavenbi giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ chính mình. Vội vàng vệ sinh cá nhân rồi khoác vội chiếc khăn choàng cổ, cô gái bé nhỏ vội đi đến nhà của người ấy. Chỉ là khi mở cánh cửa bước vào chỉ có căn phòng lạnh vắng từ lâu. Koo Bon Hyuk đã đi ra ngoài từ lâu, khép cửa lại cô vội vàng tìm anh giữa thành phố phồn hoa này.

Năm ấy là anh tìm thấy cô trước, vậy hôm nay hãy để em tìm anh nhé.

"Vũ điệu của tiếng ve mùa hạ thêu dệt nên bảng thần khúc thanh xuân tuổi trẻ. Điệu valse mùa hè của hai ta hãy nhảy bằng bản nhạc tự nhiên này anh nhé. Bản nhạc mùa hạ, bản nhạc thanh xuân của đôi ta"


[END]Nhật ký tình yêu mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ