Nhật ký...
" Mùa hoa nở ngập tràn sắc tím oải hương, màu của bình yên một đời yêu nhau. Quyển nhật ký mùa hạ chưa kịp đóng vẫn lưu vết mực ngày mới gặp nhau."Một ngày tháng sau của nhiều năm sau Koo Bon Hyuk và Lavenbi quay lại nơi đất Pháp lãng mạn. Mọi thứ vẫn như thế chẳng hề đổi thay. Từng dấu ấn thời gian lưu giữ vẹn nguyên trên từng con phố, hoa cỏ. Bức tường cổ mang sắc màu thời đại Phục Hưng vẫn lẳng lặng nằm đấy gợi nhớ về vinh quang rực rỡ đó.
Nắng hạ đổ về mang hơi ấm không quá gắt gỏng, giọt nắng vươn nhẹ trên đôi vai gầy của cô gái xinh đẹp ven đường. Ngày ấy cô vẫn là thiếu nữ ngây ngô chỉ vì tò mò mà đến nơi lãng mạn này tìm hiểu. Người bên cạnh cô năm ấy cũng là thiếu niên lỡ say mê khung cảnh nước Pháp mà đến đây, để rồi mùa hoa oải hương đã dẫn họ đến với nhau như hôm nay.
Koo Bon Hyuk ngắm nhìn thành phố Province này, ánh mắt vẫn dịu dàng như năm ấy, có chăng trong màu mắt nâu trà đã in dấu bóng hình ai đó. Cái hôn khẽ nhẹ lướt trên vầng trán cao, đôi tình nhân mỉm cười đón nhận kỷ niệm tình yêu của riêng họ.
Từng nhịp bước dạo qua những nơi họ từng đi, cái nắm tay thật chặt như lời ước hẹn dài lâu. Mỉm cười dưới dãy lụa nắng vàng, lời nói, không khí chỉ mang màu hạnh phúc khó tả.
Bước đến nơi mệnh danh là thiên đường của các loài hoa, mọi người như choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của sắc màu thiên nhiên nơi đây. Người nông dân Pháp vẫn chăm chỉ trồng hoa, vun bồi cho những khóm hoa đẹp nhất. Từng sắc màu đan xen rực rỡ nhưng không kém phần lãng mạn. Thế nhưng tất cả đều phải nhường lại vẻ đẹp nhất cho cánh đồng oải hương trải dài.
Sắc tím mộng mơ kéo dài mãi xa tận chân trời, Lavenbi bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu ngắm nhìn cánh đồng này. Khi cô ấy chìm đắm trong hồi ức thanh xuân, Koo Bon Hyuk lặng lẽ rời đi lúc nào.
Tiếng kèn Harmonica ca vang lên giai điệu không lời, đôi chân nhỏ không nghe lời mà tự mình hoà vào điệu nhạc ấy. Chỉ là người thổi bản nhạc không còn là người nghệ sĩ già vô danh năm nào, thế nhưng tình yêu âm nhạc của ông ấy đã truyền lại cho thế hệ mai sau trọn vẹn nhất.
Cô gái mặc váy tím nhạt mang điệu nhảy của tiên nữ giữa cánh đồng hoa khiến bao người trầm trồ. Mái tóc dài theo gió tung bay, nụ cười ngọt ngào năm ấy vẫn lưu giữ trên môi. Âm nhạc kết thúc cũng là lúc nàng tiên quay về với chính mình, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Nhưng Lavenbi lại nhận ra Koo Bon Hyuk không ở đây. Anh đã đi đâu?
Chưa kịp nghĩ nhiều, cô vội vàng chuẩn bị tìm anh thì bản nhạc êm dịu của violin vang lên. Từ giữa đám đông chàng trai mặc vest trắng bước đến như vị hoàng tử, vị Hoàng tử đang tấu lên bản nhịp khúc violin lãng mạn của riêng mình.
Từ phía sau dàn khách mời mang theo những đoá oải hương được lựa chọn thật kỹ bao quanh hai người. Sau đó là dàn hoa hồng đỏ tuyệt đẹp cũng lần lượt bao quanh. Bản nhạc đã kết, chàng hoàng tử bước đến bên cạnh cô gái xinh đẹp của mình, anh quỳ một bên gối, trên tay là chiếc nhẫn bạc điêu khắc tên của hai người với lời cầu hôn ngọt ngào nhất
" Xin em hãy để mỗi mùa hoa oải hương nở ở vùng Provence này đều có hơi thở của anh bên cạnh em. Màu thời gian nơi đây hãy để đôi ta cùng nhuốm màu trăm năm bằng hạnh phúc cao nhất của tình yêu. Cô Lavenbi em đồng ý lấy anh chứ?"Nước mắt hạnh phúc lăn dài, trái tim vỡ oà bởi hạnh phúc không gì sánh kịp. Cái gật đầu của cô ấy đã đặt dấu chấm cho quyển nhật ký tình yêu mùa hạ. Giờ đây họ sẽ bước sang trang mới với quyển sổ tương lai dài lâu nhất. Hành trình của họ vẫn tiếp tục ở tương lai.
"Khép lại tất cả, quyển nhật ký là kỉ niệm của đôi ta. Tình yêu anh dành cho em ẩn chứa nơi đó ngập tràn sắc màu. Chỉ là anh không thể nói ra thôi. Yêu em cô gái mùa hạ của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[END]Nhật ký tình yêu mùa hạ
RomanceQuyển nhật ký xưa cũ lưu giữ ký ức đẹp nhất của anh và em. Mỗi một trang đều nhắc nhở anh rằng em là cô gái tuyệt vời nhất trong cuộc sống của anh. Nhật ký- mực xanh- bút bi - trang giấy trắng và tim anh là nơi lưu giữ hình ảnh của em trong kiếp nà...