Chương 1

1.6K 73 7
                                    

Tôi là Gun Atthaphan Phunsawat. Về vẻ bề ngoài thì tôi là một cậu bé 19 tuổi, hoạt bát, đáng yêu và rất dễ gần. Thậm chí khi nhìn vào gương mặt tươi tắn của tôi, ai cũng cho rằng tôi vô cùng ngây thơ và trong sáng! Dáng vóc tôi không đô con như những người bạn đồng trang lứa, tuy không cao, không khoẻ như họ nhưng tôi lại rất được yêu mến bởi ngoại hình m7 của bản thân, kèm với đó là gương mặt thuần khiết trắng nõn. Vì vậy nên tôi dường như chưa bao giờ cảm thấy tự ti về ngoài hình. Học thức của tôi chỉ ở mức vừa phải, tôi không thuộc dạng học bá cũng không phải là ngu ngốc.

Nhưng sau cùng thì tất cả cũng chỉ là vẻ bề ngoài! Năm tôi lên 17 mẹ tôi qua đời vì sinh đứa em gái của tôi. Ba tôi vốn là kẻ nát rượu nên khi không còn mẹ tôi, ông ấy hoàn toàn không có khả năng nuôi nấng hai đứa trẻ. Và rồi cuối cùng tôi bị bán đi cho người khác vì bị chình người ba ruột của mình lừa. Tôi nhớ như in cái nụ cười hạnh phúc của ông ấy khi cầm trên tay số tiền lớn, không để ý đến tôi dù chỉ là một chút.

Đến nay tôi cũng đã ở bên hắn ta được 2 năm. Một kẻ độc tài với gương mặt sắc lạnh, hắn khoảng m8 nhưng tôi luôn cảm thấy bản thân mình bị nhỏ lại khi đứng kề bên. Có lẽ không cần nói ra ai cũng biết, người mà tôi gọi là hắn đó mang cái tên Off Jumpol Adulkittiporn hơn tôi 4 tuổi.

Tôi đã từng trải qua những chuyện kinh tởm khi vừa lên 18, gắn mác là món quà sinh nhật tuổi 18 nhưng đối với tôi đó chính là cảnh cổng của địa ngục. Món quà mà hắn ta tặng tôi chính là một đêm làm tình đầy đau đớn! Và sau ngày đó, tôi đã thật sự sống trong nổi kinh hoàng. Nhưng rồi từ từ thì tôi cũng đã quen với chuyện đó, dần dần hiểu được giá trị của bản thân mình khi bán đi.

- Off Jumpol, em đi học nhé!

- Không cần ta đưa đi thật sao? lỡ đâu bị lạc đường thì sao đây?

- Không sao đâu, em đã nhớ đường đến trường rồi mà! nếu lỡ may bị lạc em sẽ nhờ người qua đường giúp đỡ.

- Được rồi, tạm thời tin vậy! Đền giờ tan học thì chờ ta đến đón, không được tự ý chạy về biết chưa?!

- Vâng! Em đi đây.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong quá trình học đại học của tôi. Cố gắng bước chân nhanh nhất có thể để đến với ngôi trường mới.

- Em là học sinh khối nào? Biết là đã trễ giờ học rồi hay không hả?

- Sao chứ? Đã trễ rồi ạ? Cháu xin lỗi! Cháu cũng không biết cháu học khối nào nữa, bác có thể cho cháu vào trường được không ạ?!

- Được rồi vào đi, lần sau đừng đi trễ nữa đó. Vào học đi.

- Cháu cảm ơn ạ!

Ngày đây tiên tôi đã đi học trễ rồi! May mà tôi vẫn có thể biện lý do là không biết lớp ở đâu. Dù sao thì nó cũng không hẳn là một lời nói dối mà!

- Này, sao mày lại đi trễ ngay ngày đầu tiên vậy? Muốn gây ấn tượng với giáo viên đó hả?

- Tao đâu có cố ý đâu! Tại vì tao đi lông bông nên không chú ý thời gian đó!

Anh bạn này tên là New Thitipoom một người bạn từ thời trung học của tôi, bọn tôi khá thân và lúc trước còn hay cúp học cùng nhau. Bọn tôi quen nhau lần đầu từ khi cả hai có ẩu đả với nhau, bị mời lên phòng hiệu trưởng, một tình bạn từ hai kẻ ghét nhau có lẽ là sẽ bền vững.

- Em kia! Đã đi trễ mà còn dám nói chuyện trong tiết học của tôi sao? Em xem tôi là gì vậy hả?!

- Dạ em xin lỗi!...

Người thấy tôi luôn kính trọng - Tay Tawan. Tôi biết được thầy ấy trong lúc đang lướt đọc báo để trôi đi sự tẻ nhạt của mùa hè ôi bức, với loạt thành tích khủng trong học tập đã đủ chứng minh rằng thầy thật sự rất thông minh! Một người thầy cùng tuổi với tên ác ma, đều là người thành công và cũng đồng thời là người bí ẩn.

- Em học tập cho đàng hoàng vào, em ngồi kế bên cũng vậy! Đừng nghĩ tôi không thấy!

- ...Dạ

- Học học học!

- Thầy này dữ vãi mày ha!

- Thôi học đi, đừng có để ngày đầu đã lên phòng hiệu trưởng chơi chứ.

- Mới ngày đầu mà không gắt vậy đâu! Với lại đâu phải chỉ có tụi mình nói chuyện! Mày xem kia biết bao nhiêu kà đứa đang nói!?

- Ờ! Nhưng tao muốn học tiết của thấy ấy!

- Thôi, chiều nay đi đá banh không? Nghe bảo khối A toàn mấy thanh niên giỏi giang không đó! Tao muốn đấu thử một trận giao lưu với chúng nó!

- Đã đấu rồi mà còn giao lưu! Rồi kéo tao theo làm gì? Mày muốn ra đó cho chúng nó cười vào mặt tao hả?

- Ôi mày cũng có lùn lắm đâu!

- Thôi, tao không đi đâu, để tao yên đi!

- Sao nhát thế?

- Thầy nhìn mày rồi kìa!

Cậu chỉ vừa ngó đầu lên đã thấy ngay ánh mắt viên đạn đầy sắc sảo của thầy Tay hướng về phía của New.

- En học sinh kia, cuối giờ ở lại phòng học gặp tôi! Giám trốn về thì ngày mai đừng đi học nữa!

- Hả thầy...Sao lại là em?!

- Em làm ồn! ý kiến gì thì ra ngoài đứng! Cuối giờ rồi nêu ý kiến của em ra!

- Thầy đứng có thách em!

- Ôi New ơi bình tĩnh lại đi...!

Tôi đã cố gắng lay tay New để giúp nó bình tĩnh lại, cũng thật không ngờ trong ngày đầu nó lại dám đắc tội với giáo viên có quyền trong trường, tôi cũng thật sự nể nó luôn!

- Em xin lỗi...

- Chúng ta tiếp tục học! Từ giờ bất cứ ai làm ồn thì tự giác ra ngoài chạy 10 vòng sân.

Tuy có chút áp lực khi học chung với thấy ấy, nhưng thật sự những điều thầy ấy giảng dạy dễ hiểu hơn là tên Off Jumpol kia dạy cho tôi rất nhiều. Rồi thì cũng đã đến giờ ăn trưa, tôi cùng New ra căn-tin lấy đồ ăn.

- Ông thầy đó khó ưa thật sự! Biết bao nhiêu đứa nói chuyện làm ồn đó, sao lại nói có mỗi mình tao? Còn bắt tao ở lại sau giờ học nữa! Tao có hẹn đi chơi đá banh rồi làm sao mà ở lại được?! Phiền phức thật đó.

- Thôi được rồi đó! Mày đừng than thở hoài nữa, ăn cơm đi để có sức buổi chiều nghe thầy giảng đạo!

- Còn chọc tao nữa?! Buổi chiều nay mày nhất định phải ở lại với tao!

- Tao bận rồi! Ở nhà có nhiều việc lắm!

- Bận gì mà bận? nhà mày bận thì để tao qua phụ cho!

- Mày không giúp được đâu! Nói chung là tao không ở lại với mày được!

- Sao tao lại không giúp được mày chứ? Đi, ở lại với tao đi! Sao mà biết được ông thấy đã sẽ làm gì tao đâu chứ?! Nhá bạn Gun nhá. Ở lại cùng mình nhá bạn Gun!?

- ...Mày nói ghê quá à! Ở lại thì ở lại, mà thấy cũng có làm gì mày được đâu mà!

- Sao mà mày biết được?!

[Offgun×Taynew] Công thức tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ