Chương 25

345 36 0
                                    

New rồi cũng phải đến lúc về, Gun lại phải một mình nằm lăn lộn trong căn phòng, tức thì bị New làm quên đi việc ngày hôm qua nhưng nó sẽ thật tệ nếu cậu nhớ lại. Một lần nữa buồn chán nhưng không có gì để làm, đến cả cửa cũng bị Tay Tawan khoá lại rồi, làm sao mà chạy ra ngoài chơi bây giờ?

- Sạch sẽ chưa đấy?

- Đơn nhiên. Lo về sớm với em bé của mày đi, coi chừng nó bị trầm cảm bây giờ! Tao không chịu trách nhiệm đâu.

- Ờ! Xong rồi thì thôi, tao cúp đây, lo chuyện bao đồng quá đấy!

Trong chiếc xe là Tay Tawan đang vui vẻ cười đùa còn thuận miệng "khịa" thằng bạn thân, nhưng về phía New là cả bầu trời xám xịt, mắt cậu nhíu lại, lông mày cũng cụp xuống tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ngồi trọn trong lòng anh ta chứ không hề ngọ nguậy phá anh ta lái xe.

Trong đầu cậu là những lời nói văng vẳng về chuyện lúc sáng, cậu bước vào lớp bĩnh tĩnh thông báo sự việc như thế sau những lời trách móc không có căn cứ của Tay Tawan trong phòng giáo viên vốn cũng là có lý do.

Ai xem những chương trước cũng biết rõ thính giác của New vô cùng tốt, vì thế nên những lời bàn tàn, nghi ngờ lẫn vào là những lời trách móc từ những người trong lớp cậu đều nghe rõ từng câu từng chữ.

Trong lòng cậu thì canh cánh không nguôi còn họ thì lại tập cách giả vờ như chẳng có chuyện gì, chuyện đó thật sự khiến New vô cùng khó chịu và bực bội, nhưng cậu bình tĩnh là vì cậu biết được rằng nếu không chứng minh bản thân vô tội thì họ chắc chắn sẽ không bao giờ tin cậu, dù sao họ nghi ngờ cậu là có căn cứ chứ không phải là phỏng đoán hay là hiệu ứng đám đông gì cả!

Tay thấy cậu bé ngồi trong lòng mình hôm nay lại ngoan ngoãn một cách bất thường như thế cũng khá tò mò không biết có chuyện gì, rồi một luồn suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu khiến anh ngập ngừng phải mở miệng.

- New này...Em không giận thầy đó chứ?

- Ồn ào quá đấy, lái xe thì lái xe đi!

Thôi xong rồi, New nói vậy thì khác nào đang ngầm khẳng định những gì Tay suy nghĩ là hoàn toàn đúng đâu chứ?

- Xíu nữa thầy còn phải lên trường đến tối mới về...em ở nhà một mình có ổn không?

- Ổn!

Bao nhiêu khó chịu của cậu cứ như một mình Tay gánh hết, cậu khó chịu bao nhiêu thì đáp lời anh cọc cằn bấy nhiêu, anh thì mặt bắt đầu ủ rũ, miệng cứ mấp máy muốn nói chuyện với cậu vì anh cứ ngỡ rằng cậu đang giận, sao mà anh biết được thật ra cậu không giận anh mà là giận chuyện khác cơ chứ.

.

.

.

Giờ trưa tại nhà của Tay thật là chán, cậu ngồi trên ghế ngoài sân nhà lẩm bẩm tính toán cẩn thận về chuyện sáng nay, lần này cậu muốn minh oan cho bản thân, tuy bình thường New quậy phá thật nhưng cậu sẽ không bao giờ làm ra chuyện ảnh hưởng đến cả một tập thể.

Nhưng có suy nghĩ cỡ nào thì cũng thật khó để ra được kết quả, cậu bị ảnh hưởng từ những điều đã nghe được vậy nên trong lòng không thể tập chung, cứ suy nghĩ một lát thì những câu nói trách móc lại hiện lên văng vẳng mãi.

[Offgun×Taynew] Công thức tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ