Chương 49

286 30 1
                                    

- Nhóc con chết tiệt này! Em đang làm cái gì vậy?!

Tay vừa bước vào phòng đã cảm thấy túi tiền rụng mất, thứ anh nhìn thấy là hình ảnh cậu ngồi dưới đất và nhẹ nhàng hạ kéo cắt phăng 2-3 chiếc thẻ.

- Anh bảo em thích làm gì cũng được, còn việc dọn là để anh còn gì.

Nói xong cậu liền đứng dậy rồi quay lưng bỏ đi, Tay thở dài không thành tiếng, sợ cậu lại giận nên lúc cậu đi đến cạnh mình để bước qua khỏi cửa anh đã kéo cậu lại và đặt lên môi của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần lôi cuống.

- Được rồi, en thích là được.

Nghe anh ta nói xong cậu liền đáp lại bằng trận cười sảng khoái.

- Anh bị ngốc à? Thẻ của anh đây, mấy cái kia chỉ là en làm giả để lừa anh một thôi! Chứ cắt hết đóng này thì em lại mất hết sữa đó!

Tính để mai mới đưa cho anh, nhưng bây giờ thấy anh bị lừa tội quá nên cậu không đành lòng, cuối cùng vẫn phải thú tội rồi đưa ra bằng chứng.

Sau khi xong việc, anh từ phòng đi ra định đưa cậu đến công ty theo lời nói tối hôm qua...

- Anh làm việc xong rồi hả?

Chết tiệt, đúng thật là chết tiệt quá đi mà!

Xung quanh một lần nữa vươn vãi những túi bánh, mãnh bánh bị vỡ, nói chung tất cả đều là đồ ăn vặt của cậu. Anh mở to hai mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mà cậu bầy ra, cảm giác bất lực một lần nữa ập đến, cậu đang cố tình làm khó dễ anh có đúng không vậy?

Muốn mở miệng ra trách cậu lắm, nhưng muốn rồi lại thôi, dù sao nhìn qua cũng biết rõ, lần này cậu chỉ là vô tình làm cho nhà bị bẩn chứ không phải cố tình như những lần trước, không thể trách một cậu nhóc không biết gì được.

- New à! Em lại bầy ra cái gì nữa đây? Em muốn tự dọn dẹp sạch sẽ hay là quỳ gối?

Tay dù vậy vẫn phải gằn giọng dạy dỗ đứa trẻ hư hỏng này, nhưng chỉ vừa lớn tiếng một chút là mặt của New đã xụ xuống một cục, cậu bắt đầu di chuyển người dọn dẹp nhưng gương mặt thì vẫn y đúc như cũ, một chút tức giận và một chút uất ức.

- Tên đáng ghét...

Thấy cậu không phục, Tay chỉ đành đi qua dỗ ngọt.

- Được rồi, anh sai rồi. Để đấy anh dọn cho.

Cậu lúc này ngồi bật xuống đất, mặt vẫn chẳng chút nào biến sắc, trong có vẻ là vô cùng giận anh rồi.

- Anh sai, anh sai.

Vừa nói Tay vừa cúi người xuống bế cậu lên, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sofa với gương mặt hối lỗi.

New phụng phịu hai má, tuy được anh chiều đến mức này rồi nhưng mà cậu vẫn nhất quyết không chịu. Một lần nữa cậu lại đẩy mạnh chân vào ngược của người đàn ông vừa bế cậu đến đây.

- Ui, đau! Như vậy vừa lòng em chưa?

- Hứ! Cho anh chừa! Chân của em là để đá anh chứ không phải để quỳ đâu biết chưa?!

[Offgun×Taynew] Công thức tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ