Chương 45

318 33 0
                                    

- Biết rồi.

Anh ta cũng chỉ trả lời cho có lệ thôi, còn trong đầu có nhớ chữ nào hay không thì còn tùy nữa. Tay đóng phăng quyển tập chí lại, ung dung bước đi sau New, lướt qua chàng trai trẻ một cách hờ hững.

.
.
.

Gun Atthaphan cậu đây trước giờ chỉ biết thuộc thoại, lúc thì diễn nét ăn ngon một chút, lúc lại tạo dáng phô trang phục là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nay lại bị đem đến phòng tập diễn xuất với cô gái Pomi, là một cô gái!!!

Cậu không phải là người nhát gái, nhưng lại là người không thích tiếp xúc cự li gần với người lạ, mặt câu đã nhăn lại khi biết tin cô gái trên chính xác sẽ trở thành bạn diễn của cậu mãi mãi nếu như không dính phải drama nào đó quá mức nghiên trọng.

- Hai đứa đều có sẵn trình độ rồi nhỉ? Vậy thì giờ mình tập luyện sơ qua thôi ha, bắt đầu diễn thử cảnh buồn đi!

Thông qua chiếc miệng biết mọi thứ trên đời của chị quản lý, cậu được biết người phụ nữ này là Omiya, người hướng dẫn viên sẽ giúp cậu nâng cao kĩ năng.

- Bối cảnh là gì chị nhỉ?

Cậu tuy khá sợ vì trong phòng chỉ có mỗi cậu là con trai, nhưng mà với tính cách của cậu thì cậu thường suy nghĩ đâm chiêu hơn. Cậu lo rằng ở đây sẽ có camera dấu kính nên quyết định sẽ cố gắng phối hợp!

- Một buổi chiều trong trung tâm thương mại, hãy tưởng tượng em đang chờ người yêu thì bỗng nhiên bị người đó bùng kèo, sao đó thì em gọi điện cho bạn thân để kêu nó đến chơi cùng. Bất ngờ em thấy nó đi cùng với người yêu của em trong một nơi gần đó. Gun trước nào, em cứ tự nhiên là được.

Cậu khi nhận được lệnh liền nhanh chóng gật đầu rồi vào vai.

Người cậu thẫn thờ ra một lút rồi bắt đầu đảo mắt, hai mắt lúc nảy còn có vẻ hờ hững thì giờ đây lại chứa đựng cả bầu trời đau thương, nước mắt không biết từ đâu ứa ra thành dòng động lại trên khoé mắt. Chốc sao mắt cậu biến thành màu đỏ, cả thân cậu run lên bần bật, đưa tay lau đi dòng nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, cậu quay người và bước đi...

Quen không? Hình ảnh cậu mệt mỏi đợi chờ Off Jumpol lúc trước cũng đang trong tâm trí cậu bây giờ, cậu nhớ lại khoảng thời gian trước mình cậu chống chọi lại với cả thế giờ để đổi lấy sự yên ổn, trước đây đều là Off Jumpol lấy cho cậu. Tối hôm cuối cùng cậu ở lại ngôi làng nhỏ, cậu đã ngắm nhìn lên bầu trời và khóc, cậu khóc nhiều lắm, khóc đến mức tưởng chừng bản thân sẽ chết đi vì thiếu nước, sao Off Jumpol có thể ngờ rằng đã từng có một Gun Atthaphan dù muốn rời xa anh nhưng vẫn luôn muốn anh sẽ một lần tìm đến cậu chứ.

Tuy có hơi lạc đề một chút nhưng ít ra cậu đã thật sự diễn tả được cảnh tượng đau lòng ấy! Ai quan tâm đâu lý do đúng không?

- Fantastic!

Cậu bước vài bước đã ngay lập tức được chị Omiya khen, lúc biết nên dừng lại rồi thì cậu liền thoát vai. Khả năng của cậu tốt thật đấy, nhưng mà có lẽ cậu nên đổi cách để lấy cảm xúc đúng với bối cảnh chứ không nên lấy cảm xúc của bối cảnh khác đè vào bối cảnh này!

[Offgun×Taynew] Công thức tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ