Chương 44

270 32 0
                                    

Diễn là diễn, làm sao cậu có thể ngăn được tâm lý lo sợ của mình.

- Ờ, tôi hơi mỏi chân rồi!

Vừa dừng miệng thì Off Jumpol Adulkittiporn đã hạ thấp mình ngay trước mặt cậu.

- Gì...Có chuyện gì vậy?

- Leo lên đi.

Anh ta đang muốn cổng cậu đúng không? Cậu cũng dần ngượng rồi, nảy giờ đề phòng vậy mà chỉ chớp mắt một cái anh ta đã ở ngay trước mặt từ lúc nào không hay, vậy nên có thể thấy rõ, trong suốt bao năm qua anh ta luôn dần thăng tiến bản thân! Cậu tuy có giác quan nhạy cũng chẳng cảm nhận được anh ta đang thật sự muốn gì.

Thấy cảnh trước mặt, cậu khựng người lại, cậu tuy không muốn leo lên nhưng lại không muốn mở miệng từ chối! Hình ảnh trước mặt chẳng khác gì tên Off Jumpol mà cậu đem lòng nhớ thương cả, lúc trước cậu cũng từng được Off chủ động cổng về nhà... Nhưng cậu bây giờ chẳng dám yếu lòng trước hành động quan tâm của anh nữa, một lần là đủ để cậu ôm hận cả đời rồi.

Trên miệng cậu giờ đây là một nụ cười, một nụ cười khổ, cậu đánh nhẹ vào lưng anh ra dấu mình không lên. Nhưng anh theo giác quan thức sáu liền quay phắt người lại nhìn cậu, cả ánh mắt sâu không đấy ấy dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Anh biết cậu đang cố nén nước mắt lại, đâu phải lúc trước anh chưa từng để ý đến cậu đâu chứ, cái cách dấu nước mắt của cậu có thể người khác không nhận ra nhưng với anh thì nó lại hiện rõ như ban ngày.

Một lần nữa trong vô thức, anh lại thể hiện thái độ quan tâm đến cậu mà hoàn không để ý, anh ôm chặt cậu trong lòng mà không cần biết lý do, cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế, anh chỉ biết rằng giờ đây anh muốn an ủi cậu nhóc của anh, chỉ thế là đủ.

.
.
.

- Tay...Mày ổn không vậy?

- Còn sống!

Người ta quan tâm mới hỏi vậy mà Tay nở lòng nào đáp lại một câu trả lời ghẹo gan như thế, làm trái tim nhỏ bé của Arm tổn thương sâu sắc hà.

- Cái thằng nghiệp chướng này! Tao đang hỏi đàng hoàng đó! Thấy sáng giờ mày trầm hẳn, cũng chẳng nói chuyện gì với thằng nhóc kia!

- Thì sáng giờ làm việc mệt, hết sức rồi nên lười nói chuyện thôi, lớn cả rồi chẳng lẽ lúc nào cũng hăng hái.

- Cái này mà gọi là cái giá của sự trưởng thành? Rõ ràng là mày thay đổi...

Arm khựng nhẹ người, anh biết nói ra lời này thì hơi không ổn, nhưng cái miệng của anh thì đó giờ nghĩ gì nói đó, đến lúc nhận ra mình lỡ miệng nói thẳng thì cũng là lúc mà Tay đã tối đen sầm cả mặt.

- A! Tao rảnh hơi nói tào lao thôi, mày đừng bận tâm nhé.

- Không! Mày không nói tào lao đâu, mày nói đúng mà.

Tay nằm trên giường với hai mắt nhắm nghiền, môi anh mấp máy nhẹ nhàng rồi nhớ về người thương, làm Arm hoang mang không biết đáp lại thế nào mới phải.

Anh tự mình nhận thức được sự thay đổi của bản thân, thời gian qua cậu đã chím hết cả tâm trí của anh rồi, anh giờ đây không còn thật sự muốn vui chơi nữa, anh cũng mất đi cảm giác thích sự trinh phục, mất đi suy nghĩ về việc làm của mình trong tương lại. Cuộc sống của anh giờ rất bình yên, nó như một vòng lập cố định chứ không phải là xoay liên tục như lúc trước nữa, anh biết bản thân không còn quá thiết tha gì về tình bạn, nhưng cũng biết mình không thể nào buôn bỏ đoạn tình cảm niên thiếu ấy, chỉ là bây giờ tạm thời anh muốn chăm sóc cho cậu nên mới thay đổi bản thân thôi, rồi một ngày nào đó anh sẽ lại trở thành anh của lúc trước ấy mà...

[Offgun×Taynew] Công thức tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ