Chương 39

252 34 1
                                    

Sao khi làm lành thì cả hai cũng trở lại như lúc trước, thậm chí còn cùng Arm đi đến quán bar gần đó để vui chơi một lát rồi hẳn về.

Vui thì vui thật đấy, cũng lâu rồi không trở lại nơi có những tiếng nhạc nhộn nhịp, nơi có những ánh sáng bay bổng thế này, cũng lâu quá rồi không thoải mái vui chơi hết mình như thời còn trẻ, nhưng rồi việc gì đến cũng đến, Tay là người biết rõ độ sợ ma của em bé nhà mình nên chỉ vui được một chút đã liền bật chế độ "Hỉn là nhất", anh bắt đầu suy nghĩ đến cảnh tượng New nằm mơ thấy ác mộng vì sợ ma, hay thậm chí còn nghĩ đến việc New vì sợ quá mà qua nhà người khác ngủ...

Tuy có hơi lố lăng quá nhưng nó cũng đủ để ảnh hưởng đến tâm trạng của anh rồi. Suy nghĩ một lát anh vẫn quyết định hỏi Arm cho chắc.

- Này, nhóc ta ngủ rồi mày mới đến bảo lãnh bọn tao đúng không? Nhóc ta đã ăn no chưa vậy? Mày có nấu sẵn sữa nóng đặt đầu giường cho nhóc ta chưa?

- Chắc là nhóc ta ngủ rồi...

Theo suy nghĩ của Arm là như thế, vì anh ta cho rằng cậu chờ không thấy ai về cũng sẽ tự bò đi ngủ thôi, nhưng mà cái suy nghĩ này của anh ta sai quá sai rồi đấy.

Thấy sự không kiên định trong câu nói và ánh mắt hờ hững của Arm, anh không thể an tâm nổi, điện thoại còn đang bị hư thì làm sao mà gọi điện hỏi thăm bé nó được.

Lo lắng thì kéo theo tâm trạng không ổn áp, anh không kịp vui vẻ hoà nhập theo nữa mà nét mặt đang dần chuyển đổi.

- Lo quá thì cứ về trước đi, lỡ có chuyện gì cũng không tốt.

Off để ý từ đầu đến cuối cũng chịu thua anh, đành nhượng bộ để Tay về chăm lo gia đình nhỏ của mình trước.

.

.

.

- Bé ơi, anh về rồi...

Một giờ đêm trời đã ngưng phát sáng chỉ có mỗi ngôi nhà của anh vẫn cương quyết bật đèn 24 / 24, anh bước vào nhà với trạng thái lo lắng, thấy đèn sáng thế này thì chắc chắn là bé nhà mình chưa có ngủ rồi.

New nằm trên phòng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền chạy như bay xuống một cách điên đảo mà chẳng đề do dự.

Tay còn đang lay hoay thì tiếng chạy của cậu đã vang đến, chỉ vài giây sao cậu đã ngay lập tức nhảy bổ lên người anh với dòng nước mắt còn động lại hai bên khoé mi.

Anh ôm cậu rồi nhẹ nhàng xin lỗi, sao một hồi cậu cũng im lặng không mếu máo nữa. Sao khi bình tĩnh cậu lại liền trở thành New của ngày thường, lật mặt trách móc Tay về trễ, trách Tay sao lại để Arm chăm sóc cậu trong khi anh ta một chút kinh nghiệm cũng không có, còn một mực phủ nhận chuyện cậu khóc vì sợ ma nữa.

Anh cũng chỉ cười trừ cho qua rồi dắt New lên phòng ngủ, trời tối hết cả rồi, cả hai người ngày mai đều có việc, thức dậy trễ là một ý kiến tệ đấy!

- Đi ra chỗ khác, đừng có tự tiện đụng chạm!

Vừa leo lên giường Tay đã ôm cậu vào lòng để nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ, nhưng cậu giận anh rồi! Không cho anh ôm nữa đâu! Bị cậu mắng cho một câu làm anh ngơ ngác như đứng hình, cậu còn cho đẩy anh ra rồi lấy gối chặn ngang.

[Offgun×Taynew] Công thức tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ