Chương 57 (H)

416 41 3
                                    

Anh cấm lấy đầu của thanh kim loại, sau đó thì nhấn xuống đến hết cây.

- Tê- Đừng...Dừng lại đi...Em sai rồi...Em xin lỗi mà! Làm ơn đấy Tê...

Vẫn chưa dừng lại được đâu New ơi, nếu chỉ có nhiêu đó mà kết thúc thì làm gì còn là Tay Tawan nữa chứ.

Anh ta sau đó thì liền mạnh bạo kéo thanh kim loại lên xuống một cách nhanh chóng, cảm giác đau đớn ngay lập tức ập đến, cậu hoảng sợ liền tục kêu gào cầu xin anh.

Chính là hình thức phạt vô nhân tính này đã xảy ra với cậu trước đây. Vì thế cậu biết rõ hậu quả mà nó mang lại, cậu sợ lắm, nhưng cầu xin mãi Tay cũng không đồng ý tha cho cậu.

Cảm giác đau ấy bao nhiêu người thấu cơ chứ, đến cả Tay cũng chẳng thể nào biết được cậu bây giờ đang phải chịu nổi đau như thế nào. Nhưng mà anh ta dùng cách này để phạt cậu thì cũng đúng...Chỉ có vậy thì cậu mới ngoan ngoãn không trốn nhà đi chơi nữa. Nhưng mà...Nó chắc chắn là đau lắm.

- Hức...Tê ơi em sai rồi...anh tha cho em đi mà!...A!

Tay nghe xong không những không tha, mà còn mạnh tay bóp chặt lấy cự vật của cậu. Dòng tinh nóng chảy không chứa nổi bên trong nên cho dù đã bị thanh kim loại chặn lại thì vẫn phải trào ra.

- A...Ha, hức!~

Cậu nhắm chặt mắt, nhìn dòng tinh vừa chảy ra còn bị hoà trộn với máu, xong đời cậu rồi. Cậu mệt mỏi ngã nghiêng đầu lên vai của anh, sau đó lại dùng răng cắn vào áo để cố gắng giảm bớt cơn đau đớn mà anh mang tới.

- Ngửa người lên, ra máu rồi ta cũng chẳng phạt tiếp được, nhưng không có nghĩa là dừng lại đâu!

Nói xong thì anh cũng buông tay ra, cậu lúc này mới thở được một hơi, may mà sau đó anh cũng kéo thanh kim loại ra khỏi người cậu, giải thoát cho cự vật nhưng nhìn cảnh tượng dòng tinh chảy ra lại mang màu đỏ thẫm lại khiến cho cậu đau nhức cả người. Hôm nay anh phạt cậu nặng thật!

- Muốn nhún hay anh đâm?

- Khoang...Em- Cho em nghĩ mệt một chút đã...Em sắp ngất rồi!

- Một phút nghĩ mệt thì cứ tăng thêm một hiệp. Trong hôm nay phải giải quyết cho xong còn không thì đừng mong được yên. Cự vật của em, không phải cứ bị chảy máu rồi là anh không phạt được tiếp đâu nghe chưa?

- Hức...Nhưng em đau thật...!

- Được thôi, hôm nay em chết chắc!

Tay đứng dậy còn thuận tiện bế cậu theo. Anh đưa cậu vào trong nhà bếp, sau đó lại lật người cậu lại quay lưng với mình.

- Nằm lên bàn đi, nếu không nhún thì để xem hôm nay chân của em trụ được hay không!

Tay nhanh chóng cởi dây trói ở tay cậu ra để cậu dễ giữ thăng bằng hơn.

New mệt nhừ người cũng chẳng làm được gì khác ngoài nghe theo. Cậu nằm nữa thân trên lên bàn ăn, hai tay đưa xuống chóng đỡ, còn lại đôi chân lại phải cực nhọc mà nhón lên.

- Đưa hông cao lên.

Tay gắt gao đánh vào mông cậu một cái làm nó đỏ hoe lên, cậu chỉ rên nhẹ vài tiếng rồi cũng cố gắng làm theo ý anh ta.

[Offgun×Taynew] Công thức tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ